Chương 58

13.9K 789 118
                                    

Bạch Liêm ôm lấy gối ôm mấy hôm nay đều bị nàng bỏ bê qua một bên, vẻ mặt ai oán tích tụ ngồi ở trên giường, không ngừng thở dài, ánh mắt đã di chuyển qua lại giữa bình phong trước mặt và phương hướng gian tắm rửa, hai tay nhất thời dùng sức ôm chặt gối ôm trong lòng, nhất thời lại buông ra nhẹ nhàng.

Tiêu Ảnh Nguyệt khoác y bào từ tắm rửa gian đi ra, bước qua bình phong, nhìn đến ánh mắt Bạch Liêm nhìn chằm chằm vào bình phong phía trước, hai mắt không có tiêu điểm, ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay đang chơi đùa gối ôm trong lòng. Tiêu Ảnh Nguyệt tươi cười trên mặt không giảm, cũng đi đến bên giường, ngồi xuống ở mép giường cạnh gần Bạch Liêm.

Bạch Liêm cảm giác được có người tới gần, hoàn hồn vừa thấy, chính là Tiêu Ảnh Nguyệt đã tắm rửa xong đi ra. Trên người khoác một kiện ngoại bào mỏng manh màu trắng hơi suy sụp, da thịt vùng xương quai xanh lộ ra ngoài, tóc còn mang theo bọt nước rời rạc nằm ở trên vai. Bạch Liêm nhìn đến đại lão bản như vậy, yết hầu lăn lộn cao thấp, ánh mắt hơi hơi trốn tránh muốn di chuyển sang bên cạnh, hai tay lại dùng sức ôm chặt gối ôm trong lòng.

"Bạch Liêm đây là đang vì chuyện vừa rồi mà sinh khí?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn đến ánh mắt trốn tránh của Bạch Liêm, trong lòng nén cười, nếu cái dạng này của nàng để Mộc Vân Trúc thấy được, không biết sau đó Mộc Vân Trúc còn có thể sẽ nói nàng là sắc lang hay không đây, cũng hoặc là sẽ dọa Mộc Vân Trúc nhảy dựng đâu, sắc lang trong mắt nàng lúc này giống như bị người đùa giỡn mà đỏ mặt thẹn thùng.

"Không phải, chuyện này lại không có gì." Đúng vậy, lại không có gì, mọi người đều là nữ nhân, có cái gì phải thẹn thùng đâu, Bạch Liêm thầm nghĩ. Bởi vì đáp lời mà chuyển ánh mắt trở về lại nhìn đến trên mặt đại lão bản mang theo nồng đậm ý cười, bởi vì vừa tắm rửa xong làm cho dung nhan vốn cũng đã đủ làm cho người ta tâm động không thôi này lại tăng thêm một phần mị hoặc cùng ái muội. Bạch Liêm ôm chặt gối ôm, đúng vậy, ái muội làm nàng cảm giác không khí chung quanh mình giống như trở nên loãng hơn. 

"Vậy Bạch Liêm đây là?" Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong, mi giác nhẹ nhíu lại ý bảo.

"Ân, không có việc gì, chính là đang suy nghĩ, ân?" Bạch Liêm thật muốn vò đầu, suy nghĩ cái gì đây, chính nàng cũng không biết.

"Không biết Bạch Liêm là đang nghĩ cái gì?" Tiêu Ảnh Nguyệt quyết định không nghĩ sẽ buông tha cho cơ hội lần này, tiếp tục hỏi.

"......" Thân thể Bạch Liêm hơi hơi dựa vào phía sau, hình như là bởi vì nguyên nhân vừa tắm rửa, chóp mũi ngửi được hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, rất nguy hiểm. Nhưng khóe mắt nhìn đến một đầu tóc đen mang theo bọt nước kia, hơi hơi do dự, nên ra tay hay là không nên ra tay, nếu ra tay sẽ càng tới gần đại lão bản, rất nguy hiểm. Nhưng nếu làm vậy sẽ không lại mặt đối mặt với đại lão bản, cuối cùng Bạch Liêm cắn răng, buông ra gối ôm trong lòng ra, dựa vào phía trước, đưa tay đi lấy khối khăn lông lau tóc mà Tiêu Ảnh Nguyệt cầm trên tay, chuyển đến sau lưng nàng tiếp nhận công việc mà nàng thường làm, nhẹ nhàng chà lau.

Tiêu Ảnh Nguyệt lúc bắt đầu thấy động tác Bạch Liêm lui ra phía sau, trong lòng đối với động tác trốn tránh này của nàng cảm thấy hơi không hờn giận, đang muốn cắn răng vận dụng theo lời của Vị Ương tú bà kia đã nói mấy ngày trước đây, khi đối với người như nàng vậy thì phải cường thế hơn mới được, còn không đợi nàng làm ra động tác gì, người kia lại dựa vào trước, Tiêu Ảnh Nguyệt ngây người, sau lại bị động tác của người kia làm cho tâm tình lại vui sướng lên, liền lẳng lặng ngồi.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ