Chương 86 [Tiêu Ảnh Nguyệt phiên ngoại]

10.3K 446 6
                                    

"Tiểu thư, ta tuổi tác đã lớn, hôm nay quản lí công việc của Đệ Nhất lâu cũng có chút lực bất tòng tâm."

Ta buông sổ sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Tống đại thúc chưởng quỷ của Đệ Nhất lâu tóc đã trắng bệnh, đối với chuyện hắn đột nhiên nói ra một câu như thế tuy rằng kinh ngạc nhưng là có chuẩn bị, dù sao hắn đã thay Tiêu gia quản lí công việc Đệ Nhất lâu hơn hai mươi năm, hắn cũng là một trong những đông đảo thúc bá từ nhỏ nhìn ta lớn lên.

"Tống thúc có chọn người tiếp nhận sao?" Nếu hắn nói như vậy, như vậy hẳn là cũng đã nhìn trúng người có thể thay thế hắn.

"Ha hả, không hổ là tiểu thư! Ha ha, tiểu thư, việc chọn người ta nhưng thật ra nhìn trúng một người, bất quá có chọn hay không này còn phải để tiểu thư trước nhìn tài năng đi." Tống đại thúc thoải mái cười, trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng.

"Có thể được Tống thúc coi trọng, người này tất nhiên là có chỗ hơn người, ta tin tưởng ánh mắt của Tống thúc, cứ dựa theo ý tứ của Tống thúc mà làm đi." Nhiều năm qua tiếp xúc, tất nhiên là hiểu nhãn lực của Tống thúc, chỉ là tâm trạng cũng hơi hiếu kỳ người có thể được Tống thúc coi trọng là người phương nào, tại thời điểm phụ thân đem công việc Tiêu gia giao cho bản thân thì từng giới thiệu qua các quản sự của Tiêu phủ, trong đó đánh giá đối với Tống đại chưởng quỹ cũng là cao nhất.

"Ha hả, tiểu thư, người này nếu bồi dưỡng thật là tốt, ngày sau định là nhân tài hiếm có trong Tiêu gia." Tống thúc đánh giá người này nhưng thật ra rất cao, rất ít thấy hắn có thể đánh giá hậu bối như vậy.

"Ân?" Ta hơi kinh ngạc, hắn thường ngày tuy rằng nét mặt là một vị hòa ái dễ gần, nhưng người lý giải hắn đều biết hắn là người khó tiếp xúc nhất, ánh mắt cũng soi mói nhất, như Lý Thanh là nhi tử của Lý quản sự, lúc trước cũng không thấy hắn khen qua.

"Tiểu thư, có từng chú ý qua tiểu nhị luôn thích mặc y phục thâm sắc trong Đệ Nhất lâu của chúng ta?" Tống đại thúc như là nhìn ra tiếc nuối trong lòng ta.

"Tống thúc nói thế nhưng là vị đã đưa ra chủ ý thực đơn kia?" Tiểu nhị chạy đường trong Đệ Nhất lâu không dưới mười người, có thể được Tống thúc hỏi như vậy, chỉ sợ cũng chính là vị đã từng đưa ra thực đơn gọi món kia.

"Đúng vậy." Tống thúc gật đầu.

"Ân." Nếu là người Tống thúc nhìn trúng, ta liền không hề hỏi nhiều, cầm lấy sổ sách trên tay tiếp tục nhìn.

Ngày thứ ba kể từ khi chuyện này qua đi, chính là ngày cùng quản sự tuần tra sổ sách cửa hàng gạo trong nửa năm qua.

Tại nội đường mới vừa cùng Ngô quản sự đàm xong, Mộc Văn Trúc liền từ bên ngoài tiến đến, biểu tình rất là phiền não: "Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều người."

"Mộc Văn Trúc, ai kêu tiểu thư nhà chúng ta mị lực lớn như vậy." Cầm Thư cũng cho rằng.

"Ngô quản sự, chuyện sau đó cứ dựa theo vừa rồi tiến hành." Ta liếc mắt nhìn Ngô quản sự cung kính trước mắt.

"Vâng tiểu thư."

Mọi việc xử lý tốt, mang cho cái khăn che mặt trắng Cầm Thư lấy tới, đi ra tiệm gạo, đối với các loại đường nhìn từ đoàn người bên ngoài phóng tới ta đã tập mãi thành thói quen, tùy ý đảo qua đoàn người, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một thân ảnh nhìn quen mắt, là tiểu nhị mà Tống thúc nhìn trúng, hắn lúc này đã ở trong đám người, chỉ là trong lòng hắn đang ôm một nữ oa khả ái, hóa ra đã thành thân, vừa định thần, không khỏi nghĩ bản thân vô cùng nhàm chán, hắn thành thân hay không lại có liên quan gì tới bản thân.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ