Chương 65

13.9K 722 64
                                    

"Cầm Thư, Mộc Vân Trúc nàng còn chưa hồi phủ sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt hôm nay khó được về phủ sớm, lại phát hiện người mà canh giờ này nên hồi phủ lại không thấy bóng dáng, khẽ nhíu mày, tối hôm qua ai ở bên tai nàng lải nhải thật lâu không cùng nhau ăn cơm chiều, đêm nay lại có người làm cho nàng trở về mà bản thân thì biến mất.

"Tiểu thư, cô gia và Vân Trúc chưa hồi phủ, lúc buổi chiều, cô gia có hồi phủ, cầm một cái tiểu bố bao cùng cái cuốc của Hoa bá sau đó mang theo Mộc Vân Trúc cùng Tiêu Nhất đi ra ngoài đến nay chưa hồi phủ." Cầm Thư từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo trắng thuần chi tiết bẩm báo, lúc ấy khi nghe được hạ nhân bên trong phủ nghị luận cô gia lại đi hậu viện tìm Liên Hoa, Cầm Thư hơi hơi lo lắng, sau khi hỏi thăm mới biết được cô gia là tìm Hoa bá lấy cái cuốc, nàng cùng mấy người hạ nhân này nghị luận một chút mới trở về.

"Có biết các nàng đi nơi nào?" Tiêu Ảnh Nguyệt nghe xong cũng hơi hơi khó hiểu.

"Cầm Thư không biết." Cầm Thư cúi đầu hổ thẹn trả lời.

"Ân, Cầm Thư chuẩn bị nước đi." Tiêu Ảnh Nguyệt nhíu mày.

"Vâng, tiểu thư." Cầm Thư lui ra ngoài phân phó người dẫn theo nước ấm đến gian tắm rửa.

===========================================================

"Cô gia cái hố này đã lấy tốt lắm." Tiêu Nhất dùng cái cuốc trên tay, nhỏ giọng nói với Bạch Liêm ngồi ngoạn bùn bên kia. Hắn và Mộc Vân Trúc thực khó hiểu, đối với Bạch Liêm ngồi xổm dưới đất lấy tay niết bùn đất này, hai người bọn họ nhất trí cho rằng nàng là đang ngoạn bùn. Mới đầu thời điểm đi vào chân núi này, hắn cầm lấy mộc điều mang từ Tiêu phủ tới làm mấy động tác kì kì quái quái, sau đó nhìn hắn xuất ra một cái dây thừng nhỏ khoa tay múa chân, sau khi đo xong cầm lông chim kì quái chấm mực nước viết viết vẽ vẽ trên giấy, lúc này lại vụng trộm leo lên giữa sườn núi ngoạn bùn.

"Nga, tốt!" Bạch Liêm nghe được Tiếu Nhất nói, đứng lên, chạy đến cái hố Tiêu Nhất dùng cái cuốc đào ra, ngồi xổm xuống còn thật sự xem xét

Tầng thổ nhưỡng, khoa tay múa chân bắt tay vào dùng biện pháp nguyên thủy nhất ước lượng chiều sâu của tầng đất, đưa tay nắm bùn đất quăng tới một cái bố bao ôm lấy, lại hướng Mộc Vân Trúc ngoắc tay muốn bút lông chim, ở trên bố bao viết viết vẽ vẽ.

Tiêu Nhất và Mộc Vân Trúc nhìn Bạch Liêm ngồi xổm ở nơi đó kì kì quái quái khoa tay múa chân, hai người nhìn nhau, trong mắt đồng dạng khó hiểu. Mộc Vân Trúc cắn răng nhịn xuống tức giận cầm mực cùng bút trong tay, căm giận nhìn Bạch Liêm ngồi xổm nơi đó ngoạn bùn, trong lòng lại bắt đầu vì tiểu thư nhà mình cảm thấy không đáng giá cùng khó hiểu, tiểu thư các nàng như thế nào liền coi trọng một người lớn như vậy còn lôi kéo nàng cùng Tiêu Nhất khiêng cái cuốc chạy thật xa ra khỏi thành lén lút đến nơi hoang vắng này ngoạn bùn. Giữa trưa hắn cùng Tống chưởng quầy ở Đệ Nhất lâu hỏi thăm sư phó nhưỡng rượu, sau đó lại mang theo nàng cùng Tiêu Nhất chạy đi tìm lão sư phụ nhưỡng rượu, lôi kéo người ta khoa tay múa chân nói một đống lớn lời nói mà nàng và Tiêu Nhất đều nghe không rõ, mà vị sư phó kia lại chụp trán một chút, xoay người đi xuống hầm, ôm ra một cái bình nhỏ giao cho người mặt mày hớn hở này. Rốt cục hồi phủ, lại đi lấy cái cuốc của Hoa bá cùng với cái xẻng nhỏ và cái cuốc nhỏ người ta dùng trồng hoa tới nơi này ngoạn bùn.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ