Chương 21

13.7K 754 75
                                    

"Kỳ thật, mọi người đều chỉ nhìn một chút, không có ác ý gì." Ánh mắt của đại lão bản làm cho ta lạnh sống lưng, có chút hối hận vừa rồi sao lại nhiều chuyện như vậy, đem khăn che mặt của nàng gỡ xuống.

Không có phản ứng!

"Này...còn có...ân...." Còn có cái gì đây, tìm không ra nguyên nhân lấy khăn che mặt của nàng xuống, đều do lúc ấy nhất thời xúc động.

"Ngươi kéo ta ra ngoài chính là để cho người ta vây xem sao?" Đại lão bản ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch.

"Ân, a?" Ta nhìn đại lão bản mang theo ý cười thản nhiên, quen biết nàng lâu như vậy hình như còn chưa bao giờ thấy nàng lộ ra tươi cười như vậy. Vừa rồi nàng nói cái gì mà tới vậy xem?

"Vây xem cái gì?"

"Ngươi không chỉ vừa háo sắc, lại còn ngốc!" Mộc Vân Trúc thật sự không quen nhìn người trước mặt bộ dáng ngu si nhìn tiểu thư nhà nàng.

"Ân? Mộc Vân Trúc ngươi nói cái gì?" Mộc Vân Trúc hình còn nói ta cái gì.     

"Hừ ~" Mộc Vân Trúc quay đầu, không để ý tới ta.

"Đại lão bản ngươi vừa rồi nói cái gì mà vây xem, vây xem cái gì?" Thật vất vả dời ánh mắt, nhưng tim hình như vẫn đập rất nhanh. Không hổ là đại lão bản, tính cả ta là nữ nhân nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng đều bị đánh lạc phương hướng, nhìn bốn phía một cái, không ít người còn ở trong trạng thái si ngốc.

"Không có gì, ngươi kéo ta đi ra chỉ để đứng ở nơi này sao?" Vừa nói ánh mắt vừa quét qua bốn phía, trên mặt mang theo tươi cười ý vị thâm trường.

"Ngạch, không...không phải, chúng ta đi thôi!" Xoay người hít sâu một hơi, bình ổn trái tim đập nhanh, hôm nay ta có điểm khác thường.

"Hôm nay hiếm khi có dịp ra ngoài, chúng ta đi dạo đi." Trong lúc nhất thời không biết đi đâu thì tốt, tùy tiện đi một chút cũng không tệ, coi như là tản bộ đi.

Nghĩ lại một chút, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều rất lười, ở thế giới hiện đại, ta tuyệt không phải là một người thích đi dạo phố, đi vào thế giới này lại càng như thế. Không chỉ vì làm tiểu nhị bộn bề nhiều việc, một nửa cũng bởi vì thật sự là lười vận động, cho nên đến thế giới này đã hai năm, đối thành thị này ta cũng không quen thuộc lắm.

"Ta thật đáng sợ sao?" Đại lão bản đột nhiên mở miệng nói chuyện.

"A?" Ta thật kì quái, đại lão bản sao lại nói như vậy đây, hơn nữa vấn đề này hình như cũng không cần hỏi ta, trực tiếp nhìn phản ứng của những người trên đường thì biết. Đương nhiên mấy tên sắc lang thèm chảy nước miếng có thể bỏ qua, có mấy tên giống như vẫn đi theo sau lưng, liếc mắt nhìn qua đây.

"Không phải sao?" Không biết vì cái gì ta cảm giác trong thanh âm mang theo một tia ai oán.

"Vì sao nói như vậy?" Ta xoay quá nhìn bên cạnh đại lão bản, nàng hôm nay có điểm kỳ quái, chẳng lẽ là làm sao ra cái gì vấn đề.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Đương nhiên không phải, ngươi xem những người vẫn nhìn chúng ta thì biết." Sao lại dọa người, quả thật chính là mê chết người thì có. Hôm nay ta cũng có chút thất thường, tâm thật thất thường.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ