Chương 37

12.8K 716 95
                                    

"Tô Văn, ngươi nhận thức Hiệp Giang Chu kia?" Ta nhìn bóng dáng màu trắng đã đi xa, người này chính là thiếu gia Hiệp gia, tình nhân trong mộng qua lời Mộc Vân Trúc sao?

"Ân, biểu tỷ phu, vừa rồi vị kia là Hiệp thiếu gia, trước kia hắn thường xuyên ở lại Tiêu phủ làm khách, gặp qua vài lần." Tô Văn nói xong lấy một ít giấy ta cầm trong tay qua ôm.

"Ân" Gật gật đầu, Hiệp Nhị tiểu thư kia đã muốn đến quý phủ, không biết Hiệp đại thiếu gia này khi nào thì cũng sẽ đến quý phủ đâu? Nghĩ đến Hiệp Nhị tiểu thư, tay vô thức sờ sờ cổ, vừa rồi trong ánh mắt vị Hiệp thiếu gia kia hiện lên một tia hình như cũng không phải thân thiện lắm.

"Ca, ngươi nhận thức người kia?" Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn ta một cái, nói xong lại nhìn người đã đi xa.

"Không biết." Trong khoảng thời gian này dựa vào tin tức bát quái trong phủ và đôi câu vài lời của Mộc Văn Trúc đến xem, quan hệ của Hiệp thiếu gia này cùng đại lão bản không đơn giản, ai...Công việc tiểu bạch kiểm này rất không dễ làm.

"Vậy ca, vết thương trên cổ có quan hệ với hắn?" Nhất Nguyệt bình tĩnh nhìn cổ ta.

"Ngạch? Không phải!" Ta mở to hai mắt nhìn không biết Nhất Nguyệt, bồi dưỡng hắn thật tốt một chút, có khả năng sẽ trở thành một nhân tài.

Không biết có phải bởi vì biểu tình của ta quá mức kinh ngạc làm cho hai tiểu hài tử Nhất Nguyệt cùng Tô Văn đều hiểu lầm chính là do hắn hay không, Nhất Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta không nói, liền ngay cả Tô Văn vẫn thẹn thùng có lễ cũng biến thành vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm sao vậy, còn có cái gì chưa mua sao?" Ta rất kỳ quái hai tiểu hài tử này đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Không phải!" Tô Văn lắc đầu, nói xong còn cùng Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái.

"Thật không phải?" Hai tiểu hài tử này đang làm cái gì?

"Ca, ngươi không phải còn muốn đi mua điểm tâm trở về cho tiểu Nhị Nguyệt sao? Chúng ta đi mau, bằng không một hồi liền mua không được món nàng thích." Nhất Nguyệt nói xong ôm này nọ nhìn ta.

"Ân, được rồi!" Vốn định tiếp tục hỏi, nhưng là đứa nhỏ nơi này đều trưởng thành sớm, hơn nữa bọn họ không nói có hỏi cũng vô dụng, sự tình của tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử tự mình giải quyết thật tốt.

"Ca, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều trốn trong phủ sao?" Thời điểm đi ra khỏi thư phòng Nhất Nguyệt đột nhiên hỏi ra một câu.

"Ân!" Một tuần trước ta mỗi ngày đều ở trong phủ, mỗi ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc của tiểu bạch kiểm, nhưng từ ngày đó bị đại lão bản chộp tới bắt đầu nghĩa vụ lao động, nơi ta trốn mỗi ngày từ trên giường chuyển dời đến thư phòng.

"Khó trách!" Nhất Nguyệt bộ dáng hiểu rõ, nhìn ta gật đầu.

"Khó trách cái gì?" Đột nhiên hắn gật đầu cái gì.

"Khó trách hôm nay ta cùng Tô Văn nhìn đến ca ngươi đột nhiên không giống lúc trước!" Nhất Nguyệt nhìn phía trước không chớp mắt.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ