Chương 11

14.8K 819 15
                                    

Ta chớp ánh mắt có chút đau, vòng tay qua, sau lưng vụng trộm chà xát mồ hôi trong lòng bàn tay, cũng không biết là vì khẩn trương hay là vì cái gì, chân đứng có hơi mệt. Làm xong một loạt động tác, ta vụng trộm nhìn lão bản tương lai không biết khi nào thì ngồi bên cạnh uống trà, muốn phát tín hiệu cầu cứu, lại phát hiện đối phương đang cúi đầu phẩm trà. [*phẩm: thưởng thức, đánh giá]

"Hắc hắc" Ta ngây ngô cười hai tiếng, tránh đi ánh mắt đại lão bản trước mặt, ánh mắt ta thật sự đã quá mệt mỏi. Từ khi vừa rồi tiến vào cửa thư phòng tới giờ ta vẫn cùng phụ thân của lão bản tương lai trước mặt mắt đối mắt, nhìn lâu như vậy hắn như thế nào lại không mỏi chứ, ánh mắt ta đều mỏi đến đau, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng hiện tại là mùa xuân, thời tiết không phải thật nóng mới đúng.

"Ngươi chính là Bạch Liêm?" Đại lão bản rốt cục mở miệng nói chuyện , nhưng là tầm mắt vẫn không dời, ánh mắt cũng không chớp.

"Ân" Ta gật gật đầu, nếu nơi này không có người cũng tên này, hẳn hắn gọi chính là ta , không biết đại lão bản cũng có bệnh mau quên, nữ nhi hắn vừa mới giới thiệu đây. Bất quá ta không dám nói cái gì, lại càng không dám cùng đại lão bản đối mặt, thương nhân đều là ăn tươi nuốt sống, nhìn nữa không chừng có khả năng bị ăn cũng không biết.

Ta nghĩ ánh mắt theo bản năng nhìn người bên cạnh một cái, đầu lại bắt đầu theo quán tính suy nghĩ hồi tưởng trở lại một giờ trước, bị tiểu nha hoàn kêu Mộc Vân Trúc một câu "Theo tiểu thư hồi phủ gặp lão gia phu nhân" làm cho choáng váng. Nhớ rõ lúc ấy hình như là:

"Gặp lão gia phu nhân? Lão gia phu nhân nào?" Ta có chút ngây ngốc hỏi tiểu nha hoàn trước mắt.

Ta mới nói xong, Mộc Vân Trúc ở phía trước quay đầu lại phóng ánh mắt đầy đao lại đây.

Người đã sắp đến cửa, xoay người mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ động nói:"Ngươi có rất nhiều lão gia phu nhân cần gặp?"

"Không có, hắc hắc" Đồng dạng là cười, sao lại có chút lạnh cả người.

Tiểu nha hoàn có vẻ hiền lành một chút phía trước che miệng cười khẽ nói:"Cô gia, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa muốn gặp lão gia phu nhân!", còn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ cuối, nói xong xoay người theo ra ngoài.

"Hắc hắc" Ngày hôm qua hình như thật sự đáp ứng đi gặp ai, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình nghĩ rằng, nếu đi "phỏng vấn" cần chú ý ăn mặc đi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, có thể quyết định cuộc sống sung sướng trong tương lai. Ta nhanh chóng chạy về phòng, thay bộ quần áo trắng duy nhất trong cuộc sống ở cổ đại mà ngày đó đưa Nhất Nguyệt đến trường đã mặc, sau đó trước sự khinh bỉ của Mộc Vân Trúc một đường đi vào nơi này tiến hành "phỏng vấn", trên đường nghe Cầm Thư giảng giải, đối với Tiêu phủ có hiểu biết một chút.

"Thi thư* như thế nào?" Tiêu lão gia một câu hỏi kéo ta từ hồi tưởng về thực tại. [*thi thư ý hỏi có biết đọc sách làm thơ gì không :v]

"Thi thư sao?" Ta nhìn về phía lão bản tương lai hỏi ý kiến, bất quá nàng vẫn im lặng, đành phải kiên trì trả lời:"Da lông*" Hẳn là xem như có biết chút ít da lông, chỉ có làm thơ thì sẽ không, lấy bản thơ Đường ra đọc thì có thể, còn "thư", sách tranh châm biếm nhìn không ít, cũng xem qua một ít tiểu thuyết.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ