Chương 51

12.8K 698 64
                                    

Bạch Liêm ôm gối ôm bằng lông thuần thiên nhiên mới ra lò, vui tươi hớn hở trở về phòng, nghĩ rằng đêm nay rốt cục có thể ôm gối ôm thoải mái tiến vào giấc ngủ làm mộng đẹp.

Có lẽ là quá mức cao hứng, Bạch Liêm vui quá hóa buồn, đẩy ra cửa phòng nhìn đến thân ảnh màu trắng quen thuộc ngồi ở trước đài trang điểm, kinh ngạc một chút, giơ lên tươi cười xán lạn, cao hứng chào hỏi:"Đại lão bản, ngươi đã trở lại!" Nói xong mới chuẩn bị đi vào, nửa chân mới đưa đến cửa đã "ầm" một tiếng ngã xuống nằm úp sấp trên đất, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Bạch Liêm té trên mặt đất thở ra một hơi, trong lòng tự an ủi cũng may sàn không cứng rắn còn có tấm thảm, nhờ có gối ôm to lớn dưới thân, cằm không đập xuống đất.

Tiêu Ảnh Nguyệt nghe được thanh âm của Bạch Liêm, vừa xoay người còn không kịp thấy rõ nàng đang ôm cái gì trong lòng, trước hết nhìn đến nàng đột nhiên té lăn trên đất, tạo ra một tiếng động rất lớn. Nhìn thấy như vậy, cho dù ngày thường nàng có lạnh nhạt như thế nào đi nữa, này cũng sẽ vì tình trạng đột nhiên phát sinh mà hơi ngây ra một lúc. Thời điểm hoàn hồn nhìn đến người nọ còn quỳ rạp trên mặt đất, không chút nghĩ ngợi liền buông vải bông đang cầm trên tay, đứng dậy khẩn trương bước nhanh đi qua lo lắng hỏi:"Nằm úp sấp trên đất thực thoải mái sao, còn không đứng lên?" Nói xong ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ người đang quỳ rạp trên mặt đất đứng lên, ánh mắt khẩn trương quét qua trên người Bạch Liêm, lo lắng có phải bị ngã trúng chỗ nào hay không?

Bạch Liêm quỳ rạp trên mặt đất không có đúng lúc đứng lên là vì tuy rằng không có té bị thương ở đâu, nhưng là nàng bị ngã có chút mơ hồ, lúc lấy lại tinh thần nghĩ đến bản thân lại đi ngã úp sấp trước mặt đại lão bản, này rất dọa người!! Nàng chọn nhắm mắt trốn tránh, vẫn tiếp tục duy trì động tác ngã nằm úp sấp, trong lòng không ngừng suy nghĩ "Xong rồi, xong rồi, một hồi nên giải thích cú ngã kinh hoàng vừa rồi của mình như thế nào đây?". 

Không đợi nàng nghĩ ra nguyên cớ gì, trước hết nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp theo một cỗ mùi thơm ngát quen thuộc truyền vào trong mũi, tiếp đó là nghe được thanh âm đại lão bản bí mật mang theo lo lắng. Bạch Liêm nhận mệnh từ trong gối ôm ngẩng đầu lên ngây ngô ha ha cười một chút với đại lão bản đang đưa tay đỡ nàng, từ trên mặt đất đứng lên.

"Ngã có bị làm sao hay không?" Tiêu Ảnh Nguyệt thấy nàng cười ngây ngô, tâm mới buông xuống, nghĩ đến còn có thể cười ngây ngô hẳn là không có việc gì.

"Không có." Mặt Bạch Liêm có chút nóng, cúi đầu vuốt quần áo cùng vỗ vỗ gối ôm, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn lén biểu tình của đại lão bản, thấy đối phương chỉ là thản nhiên nhìn nàng, độ ấm trên mặt càng ngày càng cao, bắt đầu có chút nói lắp giải thích:"Ảnh Nguyệt, kỳ thật....ta vừa mới....cái kia.... Ân, chính là ta....ta chỉ là đang thử xem thảm này có đủ mềm mại hay không." Nhìn đến đối phương bởi vì lời của nàng hơi hơi nhíu mi, khẩn trương cường điệu:"Là thật!"

"Không biết Bạch Liêm sau khi thử xong, cảm thấy thảm này như thế nào?" Tiêu Ảnh Nguyệt nghe câu giải thích kia tâm tình rất tốt nhẹ giương độ cong nơi khóe miệng.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ