Chap 1: Gặp nhau như thế
-Zoi con à, anh đi rồi nhưng anh hứa là 10 năm sau anh sẽ trở lại tìm em, em phải tin lời của anh Vin, nhất định phải nhớ anh, phải chờ anh!
-Anh Vin hứa rồi đó, anh phải về, khôn được rời bỏ Zoi con!
Từng giọt nước mắt của cô bé tí tách rơi xuống, ướt đầm cả vai áo cậu bé.
-Anh Vin đã hứa thì nhất định sẽ làm được, ngoan nín đi, anh đi rồi anh sẽ về với Zoi con mà. Chỉ cần Zoi con biết nghe lời, phải khỏe mạnh và phải cười thật nhiều lên có biết không? Em rất đẹp mỗi khi nở nụ cười. Cười cho anh xem nào.
Nói rồi Vin bỏ Zoi con ra, cô bé cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi, tươi nhất có thể để cậu bé an lòng.
-Con trai ơi, sắp đến giờ bay rồi!
-Vâng, con ra ngay.
-Tạm biệt Zoi con, anh đi đây, nhất định phải giữ gìn sức khỏe và chờ anh về.
Nói rồi cậu bé quay người đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Cô bé ấy tâm trạng còn tệ hơn, nước mắt đua nhau rơi xuống, khuôn miệng nhỏ xinh cứ không ngừng gọi "anh Vin ơi, anh Vin..."
Cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nỗi nhớ ấy đã đeo đẳng cô gần 10 năm nay. Một dòng nước trong suốt rỉ ra từ nơi khóe mắt, cô đã từng hứa với anh là sẽ luôn mỉm cười nhưng sao cô lại khóc?
-Anh Vin ơi, chừng nào anh mới trở về với Zoi con? Zoi con vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn chờ anh nhưng anh có còn nhớ đến em không? Hay chỉ là em si ngốc, em mộng tưởng tin vào lời hứa ngày xưa mà chờ đợi anh trong vô vọng?
Nói đến đây nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là gương mặt khốn khổ cùng tuyệt vọng mà lẽ ra một thiếu nữ 16 tuổi như cô không nên có.
10 năm trước cô chỉ là cô bé 6 tuổi vô ưu vô lo, nụ cười luôn hiện hữu trên môi và 2 gò má phiếm hồng luôn phúng phính. Cô sống sát nhà anh suốt 4 năm ở Long Khánh, từ bé cô đã quen với việc ra vào có anh, luôn được anh che chở nhưng đên cái ngày sinh nhật năm 7 tuổi của anh, cô nhận được tin anh phải xa rời cô sang Mĩ sống. Quá bàng hoàng, quá thất vọng nhưng một cô bé 6 tuổi thì nghĩ được gì chứ? Bây giờ lại khác, cô đã lớn hơn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn rồi cô mới nhận ra có lẽ mình đã có tình cảm đặc biệt với anh. Nói ra cũng thật nực cười vì chẳng lẽ giữa 2 nhóc con vắt mũi chưa sạch cũng có thể có tình cảm với nhau sao? Cả cô cũng chẳng thể lý giải được nhưng tình yêu mà, khó nói lắm. Nhiều lần cô đã cố ép bản thân mình quên nhưng phải làm sao khi càng cố quên thì lại càng nhắc nhớ nhiều hơn.
-Tiểu My, xuống ăn sáng rồi đi học nè con gái yêu!
Tiếng gọi của mẹ đã thành công đưa cô trở về với thực tại.
-Vâng, con xuống ngay!
Lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, cô dùng thật nhiều nước lạnh vỗ lên mặt mình để che đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bước xuống lầu, nụ cười rực rỡ của cô như sáng rực cả ngôi nhà nhưn đâu ai hiểu được đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy chính là vẻ cô đơn tột cùng. Mệt mỏi không khi hôm nào cũng phải diễn cùng một vở kịch? Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng quá nhiều cho cô trong khi áp lực công việc cũng đã khiến họ mệt nhoài.
-Chào buổi sáng, ba mẹ!
-Chào buổi sáng con gái yêu!
-Đêm qua con ngủ ngon chứ?
-Con ngủ rất ngon, nếu mẹ không gọi thì chắc con cũng chẳng thèm dậy!
-Thôi đi con gái, con đã quên mẹ là ai rồi sao? Mẹ là Hứa An Nhiên, là một diễn viên kì cựu đấy, con diễn hay không mẹ đều nhận ra hết, đừng cố gượng nữa. Nếu đêm qua con thật sự ngủ ngon thì cho dù có 10 mẹ cũng không thê kêu con dậy. Có chuyện gì, nói ba mẹ nghe xem!
-Con không sao cả, ba mẹ đừng quá lo cho con!
-Thôi bỏ đi, con gái yêu, hôm nay con đến trường sẽ gặp một người thú vị lắm đấy!
-Ai vậy ba?
-Bí mật.
Tại ngôi trường The Best, nơi mà cô đang theo học bỗng chốc ồn ào hẳn lên ki có sự xuất hiện của cô, hotgirl No.1 của trường.
-Hey! Cậu đã học ở đây lâu vậy rồi mà vẫn rất thu hút, rất mới mẻ, quả thực khâm phục!
Hai cô bạn thân Hiểu Hoa và Hiền Vy từ đâu chạy đến đập mạnh vào vai cô.
-Tớ đương nhiên là nổi rồi, sao hả? GATO có phải không?
-Ai thèm GATO với cậu cơ chứ?
Đang mải nói chuyện cùng với 2 cô bạn mà cô không để ý nên đã va trúng một người.
-Ai da! Bức tường ở đâu ra thế?
-Cô lùn kia, đi đứng cho cẩn thận chút chứ!
Nói cô như thế nào thì cô còn nhịn chứ đừng bao giờ đụng đến cái sự lùn của cô, cô không tha đâu!
-Anh mới là người đi đứng không cẩn thận ấy, vậy mà còn dám bảo tôi lùn.
-Bởi vì tầm cỡ của tôi không thể nào nhìn xuống tới mức độ thấp như vậy nên mới không thấy cô, xin lỗi.
Anh nói xong nhếch mép cười lạnh rồi quay người đi thẳng. Lúc nãy là anh đang suy nghĩ thại sao lục tung cả Long Khánh nhưng vẫn không thể tìm thấy Zoi con nên mới sơ ý đụng trúng cô. Đối với anh bọn tiểu thư chỉ là một lũ đầu óc rỗng tuếch, chẳng được tích sự gì nên anh mới khinh thường cô như thế. Không đúng, sao anh lại thấy cô quen thuộc đến thế?
-Yah đồ điên, đừng để tôi gặp lại anh đó nghe chưa?
Mang trong mình một cỗ tức giận, cô đi thẳng vào lớp mặc cho mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô. Không đúng, sao cô lại thấy anh quen thuộc đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanfictionGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...