Chap 20: Tháng ngày không anh

2.2K 118 6
                                    

                 

Chap 20: Tháng ngày không anh

-Cô dựa vào gì mà được thầy cử sang AMI thực tập học hỏi? Nhạc viện này hết người rồi hay sao? – Đinh Y Lam - một cựu học viên người Việt lớn tiếng chỉ trích cô giữa sân trường đông người, cô ta chính là cựu học viên được mọi người kính nể, tính cách cao ngạo xấc xược, luôn cho mình là nhất, lúc trước vì không có cơ hội sang AMI, nay lại thấy cô vừa vào trường đã được yêu quí mới sinh lòng căm tức mà sinh sự.. (Màn hội thoại sử dụng tiếng Anh)

-Cô nghĩ mình là quán quân The Best Singer mùa 10 là hay lắm sao? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cô mua giải, bây giờ ngang nhiên nhờ Tronie mua chuộc luôn cả BGH cho cô sang AMI. Hồ ly, trơ trẽn, hết Kelvin rồi tới Tronie! – cô ta vẫn cứ tiếp tục mắng chửi, ỷ thế mình là đàn chị đứng đầu được người ta nể mà vênh váo hất hàm.

Cô cứ đứng yên chịu trận, không thể thốt được bất kỳ lời nào, không ngờ đã sang đến đây mà cô vẫn không thoát khỏi cái danh hồ ly đó, tại sao chẳng ai chịu hiểu cho cô?

-Im rồi chứ gì? Không nói được chứ gì? Tôi nói đúng thế cơ chứ! – cô ta vênh mặt liếc xéo bộ dạng khốn khổ của cô và tỏ vẻ khá hài lòng với lời bàn tán và ánh nhìn hiếu kì xen lẫn thích thú của các  học viên khác.

-Chát – Trọn Thành vung tay tát thật mạnh vào mặt chị ta – Không có kết cục tốt nếu bất kì ai bắt nạt Tiffany (Tên Tiếng Anh của cô) – cậu gằn từng chữ rồi nắm tay cô kéo đi, hoàng tử châu Á của nhạc viện một khi đã tức giận thì đều khiến cho người người kinh hãi, cậu không hề xem cô ta là người cậu đã từng yêu sâu đậm trước đây, cậu thấy bản thân mình ngày trước thật ngu ngốc.

...

-Tại sao không bao giờ anh thấy em cứng rắn lên được một chút hả My? – Trọng Thành vừa lên tiếng trách cứ vừa đau xót nhìn cô. – Anh muốn em quyết đoán hơn nữa nếu như em không muốn anh thông báo chuyện của em với Trần Gia.

-Nếu như em cứng rắn được thì ngày đó em đã không bỏ đi, sẽ bỏ ngoài tai những lời cay độc của bọn nhà báo, ít nhất bây giờ em vẫn còn có Khánh. – cô nhìn về khoảng không vô định với đôi mắt trống rỗng. – Khánh đã thay em dẹp yên tất cả nhưng đúng là không thể ngăn nổi lời người ta bàn ra tán vào, em không còn là ca sĩ Trần Khởi My mà là Tiffany Trần, cũng như Khánh đã chẳng là anh Vin của em mà đổi lại là ngôi sao hạng A Kelvin Huy Khánh. Mọi thứ đổi khác nhiều quá.

-Vì vậy, đừng nhu nhược như Trần Khởi My mà hãy trở thành một Tiffany Trần cứng rắn, đừng quan tâm đến quá khứ có anh Vin mà hãy nhớ rằng chỉ còn lại Kelvin Huy Khánh lạ lẫm. Quên đi em, học cách quên như anh này, cố lên! – Trọng Thành ôm ghì cô một cái rồi buông ra.

...

Màn đêm buông xuống, trằn trọc mãi nhưng cô không cách nào ngủ tiếp được, chẳng hiểu sao trong cơn mộng cô lại nghe thấy những lời trách cứ của ba mẹ, của những người bạn và đặc biệt là của Khánh, anh trách cô và anh không kiên trì, trách cô và anh không đủ can đảm, trách cô và anh để vụt mất cơ hội, trách nhiều lắm...

-Tháng ngày không anh khó khăn hơn em tưởng tượng... – cô kéo rèm cửa nhìn lên ánh trăng đang tỏa thứ ánh sáng dìu dịu vì bị che khuất bởi tầng mây mỏng

...

Cô và Trọng Thành mua vé đi xem một buổi âm nhạc ngoài trời từ thiện, bầu không khí náo nhiệt khiến cô cũng phần nào bình tâm hơn.

-"Vì sao khi em đi anh đã không ôm lấy anh hỡi người
    Vì sao đôi chân anh cứ đứng nhìn em xa mãi xa
    Vì sao hôm nay anh không thể cười như lúc em nơi này
    Vì sao khi xưa anh đã nói không cần em..."

Cô đang đặt ánh mắt về một bóng hình thân quen trông như là Thái Trinh đang loay hoay gần khu vực sân khấu nhưng khi nghe thấy lời bài hát mà cô đã thuộc nằm lòng thì đã khiến cô không tránh khỏi bàng hoàng cùng sửng sốt. Là anh, người cô luôn nhung nhớ, người mà cô luôn thấy trong mỗi giấc mơ đang đứng cách cô vài bước chân, anh đang nhìn cô, ánh mắt anh mang đầy vẻ trách móc, không biết là trách anh hay là trách cô, hay chỉ là cô ảo tưởng.

-Trời đất vô tình, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. – Trọng Thành kéo cô đứng lên sau ki bài hát vừa kết thúc.

-Lạ không anh? Lúc trước em luôn muốn biết nam ca sĩ đó là ai nhưng bây giờ thì biết rồi đó, chẳng vui vẻ gì cả! Biết vậy lúc trước em đã không tặng bài hát này cho An Thiên. – cô cô nặng một nụ cười ra vẻ mình luôn ổn nhưng nụ cười của cô còn tệ hơn cả mếu.

-Đừng lảng sang chuyện khác! Nhìn anh đi My! – Trọng Thành ép cô nhìn sâu vào mắt cậu. – Đến lúc phải quyết rồi My! Một là, em đi theo Khánh. Hai là, em ở đây cố quên đi quá khứ. Không có lựa chọn thứ ba. – lần đầu tiên Trọng Thành cương quyết với cô như vậy.

-Em sẽ ở lại với anh. Ước mơ của Tiffany Trần còn chưa thực hiện được thì cô ấy sẽ không từ bỏ.

-Hai trái tim tổn thương của chúng ta hãy tự chữa lành cho nhau, anh và em sẽ có ngày quay về nhưng ít nhất là không phải bây giờ. – nói rồi cậu ôm cô vào lòng, cả hai đều biết vị trí của họ chỉ là người thế chỗ không hơn không kém...

Ở phía xa kia anh và Thái Trinh vẫn nhìn về cô và Trọng Thành với ánh nhìn đầy tuyệt vọng.

-Cuộc sống không có tôi dường như tốt đẹp hơn nhiều phải không? Phải làm sao khi tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc em đã rời xa tôi, My à! – anh nhủ thầm rồi cười khổ.

-Anh hai, hai người đó thì ra trốn sang đây yêu đương, còn rất hạnh phúc vậy thì anh và em nhất định phải hạnh phúc hơn họ! – Thái Trinh kéo anh ra khỏi nơi đó, Thái Trinh đã không còn là Nguyễn Hà Thái Trinh dễ rơi lệ và yếu đuối như trước nữa...

Thời gian liệu có thể xóa nhòa tất cả? Chỉ biết là theo thòi gian, con người ta sẽ thay đổi nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nỗi đau cũng sẽ lớn dần theo tháng năm khô héo...

Một chap thảm kịch nữa lại ra đời, nhưng tác giả sẽ cho các bạn nhìn thấy tương lai tươi sáng vào một ngày không xa... Tiếp tục vote và comment nha!

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ