Chap 18: Có lẽ đã đến lúc...

2.4K 122 1
                                    

Chap 18: Có lẽ đã đến lúc...
-Chị yêu ơi, làm ơn nói cho em biết nam ca sĩ đó là ai đi mà! – My nũng nịu chạy theo Quỳnh Anh, miệng vẫn không ngừng lải nhải.
-Thôi đi cô nương, cô có Khánh đủ rồi, không sợ Khánh ghen hả? – Quỳnh Anh cười cười đẩy nhẹ đầu cô nhóc nhỏ đang dựa vào vai cô.
-Anh ta là ai chứ? Ứ sợ! Anh ta phải sợ em mới đúng đó!
-My không sợ Khánh sao? Có muốn giống lần trước không? – anh từ đâu thình lình xuất hiện dọa cô chạy biến, lần nào chọc giận anh thì y như rằng anh sẽ lôi cô ra mà... hôn rồi sau đó nhìn cô lạnh lùng, ghê lắm nha!
...
Hè đã hết, năm nay cô đã là nữ sinh lớp 12, là ngôi sao sáng giá của showbiz Việt, cùng anh trở thành couple bất bại càn quét mọi lĩnh vực. Hào quang đến nhanh quá khiến cô gái nhỏ đâm ra lo sợ, nhưng đó có là gì so với những ác mộng cô mơ thấy mỗi đêm. Cái ôm siết thật chặt của người đó không còn dành cho cô, những quan tâm yêu thương ấy giờ đổi lại hờ hững, đi qua nhau hệt như người xa lạ, trong đáy mắt ấy không còn tồn tại hình bóng của cô...
-Ahhhhhhhhhhh. – cô hét thật to, lắc mạnh đầu để xóa đi đoạn film cô vừa thấy, thước film mà cô trở thành người dư thừa.
-Khánh, đừng đối xử tốt với My nữa, đừng để My ảo tưởng thêm bất kì một lần nào nữa! – cô ôm chặt khung ảnh cô và anh, là bức ảnh poster của film. Ánh mắt ấy lạnh lùng cao ngạo nhưng không giấu nổi ngàn vạn yêu chiều nhìn vào cô gái nhỏ với đôi mắt trong veo và đôi phần nghịch ngợm. Tay cô vô thức vuốt lên từng đường nét của khung hình, đặt một nụ hôn lên gương mặt anh – tỉnh lại Trần Khởi My, tất cả đã đủ lắm rồi! – nói rồi cô cất khung hình ấy vào hộc tủ, khóa chặt lại, cứ như cô đang khóa chặt tình cảm của cô dành cho anh...
Flash back
-Khởi My, có người nói trước khi yêu cô Khánh đã có người yêu, cô nghĩ sao về việc này?
-Cô có phải là nguyên nhân khiến hai người họ chia tay?
-Khởi My, cô và Khánh đang yêu nhau tại sao không thừa nhận? Hay là cô sợ cái mác hồ ly tinh gắn chặt vào con đường sự nghiệp rộng mở của cô?
End flash back.
Tiếng phóng viên vẫn không ngừng vang bên tai cô, cô ám ảnh nhất là cụm từ "hồ ly tinh" hay "kẻ thứ ba" mà đám phóng viên vẫn không ngừng gán ghép. Cô vẫn luôn đinh ninh rằng Khánh chia tay Bảo Trinh là do cô nên cô vẫn luôn không ngừng dằn vặt nhưng có một điều cô không hề biết là giữa Khánh và Bảo Trinh chưa từng bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc?
Cô mệt mỏi kéo chăn trùm kín đầu, tốt nhất nghĩ gì cũng đừng nghĩ, tránh đau lòng...
...
Cạch. Anh phóng mạnh tờ tạp chí lên bàn, trên trang nhất là hình ảnh anh níu chặt tay cô phía sau là Bảo Trinh đang rơi nước mắt, bức ảnh mà bọn phóng viên chụp được vào lúc dạo phố khi anh vẫn ngỡ Bảo Trinh là Zoi con. Thế này thì cô sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi tìm cách né tránh anh cho xem, chuyện trước kia vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, giờ lại đến chuyện này.
-Tức giận gì chứ? Đây là chuyện My làm My chịu, không cần Khánh lo. – cô cầm tờ tạp chí lên, thản nhiên lướt qua anh, cô đã đọc những tin tức này nhiều rồi nhưng khi nhìn lại tim cô không tránh khỏi đau nhói.
-My yên tâm, Khánh sẽ lo liệu ổn thỏa, sẽ không để My lo! – anh giật tờ báo trên tay cô, ném phăng vào giỏ rác gần đó.
-Lo liệu ổn thỏa? Vậy còn tổn thương của My phải chịu Khánh có thể lo liệu ổn thỏa hay không? Khánh dẹp yên những chuyện báo giới đang nói nhưng có thể dẹp yên miệng lưỡi thế gian không? Khánh biết họ nói gì về My không? "Trơ trẽn" ' "kẻ thứ ba", "hồ ly", "không biết xấu hổ", "nhan sắc tỷ lệ nghịch với đầu óc", "thiếu chất xám"... – sau mỗi tiếng mắng là những thanh âm nấc nghẹn nghe đến mà xót lòng, anh nuốt những lời nói ấy của cô bằng một nụ hôn sâu.
-Chát. – cô tát anh một cái, đau điếng, đau từ trong trái tim – đủ rồi, từ nay thôi không muốn thấy mặt anh nữa, cũng không muốn giữa tôi và anh tồn tại thêm bất kì mối quan hệ nào nữa. – cô nói gần như hét, cổ họng khản đặc, nước mắt như mưa, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mất tất cả rồi!
Bóng dáng cô đơn độc chạy xuyên qua màn mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa, mặn đắng...
Anh nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô thấp thoáng nhạt nhòa dưới cơn mưa cuối hè lạnh buốt, anh đã khóc thật rồi, tâm anh cũng lạnh buốt, lạnh hơn cả cơn mưa đang rơi không ngừng ngoài kia. Anh không đủ can đảm để níu cô lại, cũng như anh không đủ can đảm bày tỏ lòng mình cho cô nghe...
"Đôi khi muốn trở lại nơi ta đã bắt đầu khi ta đang quá yêu nhau
Để một mai khi cách xa, em biết phải làm sao?
Hôm nay em hững hờ, hôm nay anh hững hờ, không ai muốn giữ tay ai
Phải bỏ lại thói quen bên anh, trở về nơi ta bắt đầu
Nhìn ánh mắt bối rối khi mình lỡ hẹn
Yêu thương anh, hứa sẽ bên anh, thật lòng xin lỗi anh
Một lần nữa, em muốn anh quay trở về
Để một lần nữa không làm thất hứa những lời yêu ngày xưa
Người yêu ơi, phải chăng ngày đó vấn vương còn có thể mang anh ở lại?
Em luôn mơ thấy em bên anh, mà biến mất quá nhanh!
Tháng năm ngày ấy, níu tay giữ lấy, mà người nào đâu hay
Chỉ còn em vẫn luôn hy vọng, chỉ có em ngóng trông đợi mong!
Khóc làm gì, tất cả đã trôi đi.
Cần ai đang cần em không phải là anh ngày ra đi
Cho em cho hết những gì từ anh bấy lâu nay
Đôi khi yêu dấu đang dần mong manh mà em đâu hay
Em đâu có biết lại nhớ em nhiều biết mấy
Em muốn cố gắng đứng cho bờ mi thật lặng cay.
Nước mắt hằn sâu trong những nụ cười
Anh luôn mang trong mình cơn bão tố giấu hết những đau thương
Để tìm về nơi con tim rạng ngời
Lòng vẫn vấn vương người con gái anh thương dù chỉ là trong tưởng tượng
Nhưng anh vẫn còn rất yêu em
Một chút kí ức hiện lên một cách vô thức anh tìm về em
Một chút trống trải, một chút suy nghĩ, một chút anh nhớ đến em
Một chút khoảng lặng, một chút sâu lắng đừng làm ta lạc về nhau
Tại sao nỗi buồn mà hai chúng ta cứ mãi ở bên như vậy
Giá như chưa từng xảy ra đến ngày ở cũ.
Anh xin em đừng khóc nữa, nước mắt em rơi làm anh đau lắm
Yêu thương mình cứ thế này em nhé
Anh xin lỗi."
Từng ca từ của bài hát cứ lặp đi lặp lại cào xé con tim cô, cô lại khóc nữa rồi, có khi nước mắt của cô còn nhiều hơn cả mưa ấy chứ!
...
-Tin tức trong ngày, nữ ca sĩ trẻ Trần Khởi My thê lương chạy vội trong mưa.
-Cũng đáng thôi, kết cục của người thứ ba không bao giờ là tốt đẹp.
-Tội nghiệp cô ấy, đẹp đến thế mà làm gì không làm đi giựt bồ người khác.
-Tội nghiệp gì chứ? Chẳng nhẽ không thấy cô ta trong các buổi họp báo trước đây luôn vênh vênh tỏ vẻ ta đây rất hạnh phúc, nhìn là phát tởm!
Những lời nói chua chát của hai cô phát thanh viên không ngừng cắt vào tim cô, trước đây chẳng phải chương trình này vẫn luôn dành cho cô những lời khen có cánh hay sao? Thế sự đã thay đổi thật rồi! Lượng antifan tăng vọt, confession cố ý ném đá nhan nhản khắp nơi khiến cô sợ hãi mà thu mình vào góc tối, đó là cái giá phải trả cho những hào quang cô có được trong thời gian qua.
-Chị My, chị thử một lần nhìn ra ngoài đi, chị hãy lên tiếng giải thích đi, đừng im lặng thế nữa. Chị vẫn còn có em, chị Hoa, chị Vy mà! – Thái Trinh với tay tắt màn hình ti vi đang vang lên những lời cay độc, hướng Hiểu Hoa, Hiền Vy mà nhìn.
-Đúng đó My, cậu đừng buồn nữa! – Hiểu Hoa kích động ôm chặt lấy My.
-Đừng khóc nữa nha My! – Hiến Vy lau khô những giọt lệ còn vương trên gương mặt xanh xao gầy gò không chút sức sống.
-Mọi chuyện sẽ kết thúc, nhanh thôi! – cô gạt tay tất cả mọi người, lặng lẽ mở cửa bước ra ban công. Cha mẹ không ở cùng cũng chẳng biết chuyện, đây là lúc cô phải quyết định.
-It's over! – cô mắp máy môi, nhìn về phía chân trời xa xăm còn đang rực đỏ ánh tịch dương...
Chap này mình viết chỉ dựa trên tình cảm là chính nên néu có không thuận ý thì xin mọi người thứ lỗi. Mình sẽ cố gắng tranh thủ đăng truyện thường xuyên và full trước Tết. Vote và comment thật nhiều để ủng hộ Lauren nha! Yêu Readers nhiều nhiều :))).

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ