Chap 2:Oan gia tương phùng

3.2K 153 1
                                    

                  

Chap 2:Oan gia tương phùng

Reng ... tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt mọi huyên náo trong sân trường.

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Sau tiếng nói êm dịu của cô Thanh Mai là một loạt câu hỏi cùng tiếng rì rầm vang lên

-Nam hay nữ vậy cô?Hs1

-Có đẹp không cô?Hs2

-Gia thế ra sao cô?Hs3

-Học lực tốt không cô?Hs4

..........

Cứ thế hàng loạt tiếng nói vang lên nhưng cô Mai không vội, cô đợi mọi người nói xong mới đưa ra một dữ kiện

-Không đẹp bằng lớp trưởng Khởi My.

Lại chấn động một lần nữa, ở dưới lại tiếp tục xôn xao

-Đúng rồi, chỉ có lớp trưởng là đẹp nhất!

-Lớp trưởng number 1!

Các bạn nam trong lớp im lặng nãy giờ thì đến lúc này đã có dịp bùng phát, ai ai cũng hết lời khen ngợi lớp trưởng, có cả Bộ tứ Hoàng tử cũng góp lời.

Trong khi cả lớp đang xôn xao thì 1 giọng nói thánh thót của một cô nàng vang lên khiến My và Vy muốn bật ngửa

-Trời ơi, gái nữa hả trời? Tôi cần trai đẹp liền ngay và lập tức!

Không sai, đó chính là phát ngôn thế kỉ của Hiểu Hoa mê trai level cao cấp.

Trong suốt cái quá trình 10 phút nhốn nháo bàn tán về bạn học mới của cả lớp cô chẳng hề hé nửa răng, ngồi xếp hạc ngon lành.

-Học sinh mới, vào đây đi em!

Thời khắc trọng đại cũng đã đến, Khánh bước vào làm cả lớp im phăng phắt tựa ồ như có thể nghe được nhịp thở của từng người. Sau 30s nín lặng đó chính là khoảng khắc mà cái miệng của đám con gái hoạt động hết công suất:

-Trời ơi, đẹp trai quá!

-Trời ơi, nhất hoàng tử cũng không sánh bằng!

Bla Bla Bla

Và cuối cùng tiếng nói oanh vàng của Hiểu Hoa đã thành công đưa My và Vy về trạng thái "đơ"

-Nhất định phải cua anh đẹp trai này mới được, không cho My có cửa đụng vào! Anh ơi, anh đẹp trai quá đi!

Hoa vừa nói 2 mắt vừa không ngừng bắn tim, nhìn vào là thấy rõ sự mê trai của cô nàng này rồi!

Khánh chẳng nói bất kỳ câu nào, anh đảo mắt khắp lớp, đâu đâu cũng nghe mấy câu khen ngợi và ánh mắt không thể mê trai hơn của bọn tiểu thư bắn vào mình, duy chỉ có một cô gái ngồi bàn cuối lớp, từ đầu đến giờ không hề nhìn anh lấy một lần, chẳng hề nói bất kì câu nào, đôi tay nhỏ xinh không ngừng gấp giấy. Cô âm trầm, giống Zoi con của anh ngày bé, khi chán Zoi con sẽ ngồi lặng lẽ gấp giấy.

-Em giới thiệu một chút về bản thân mình cho cả lớp cùng biết!

Cô Mai nhìn thấy anh chỉ chăm chú nhìn về phía My, không nói lời nào nên mới lên tiếng nhắc nhở.

-Nguyễn Văn Khánh, mong được giúp đỡ!

Ngữ điệu chán ghét, khuôn mặt anh lại không chút biểu cảm, miệng thì nói mong được giúp đỡ nhưng kì thực trong đôi mắt ánh lên tia cảnh cáo "tốt nhất là đừng xen vào chuyện của tôi".

Lúc bấy giờ cô mới bắt đầu ngẩng đầu lên sau khi nghe giọng nói quen tai ấy. Hai đôi mắt chạm nhau, thoáng chốc sự ngỡ ngàng cùng tức giận hằng rõ lên gương mặt của cô. Rất lâu rồi cô không giận đến mức này, chỉ tại cái tên đáng ghét khó ưa kia.

Khẽ ho nhẹ một cái, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nhận thấy anh mắt như muốn giết người đến nơi của cô không ngừng bắn vào mình. Cô gái này xem ra không dễ đối phó như các cô tiểu thư khác, cô không hề nao núng trước sắc mặt của anh, còn không ngừng đưa tia thách đấu. Chắc cũng phải là thiên kim của gia tộc lớn nào đó mới có khí phách đến vậy.

Sau khi nhìn chán chê ánh mắt "tràn đầy yêu thương" của "đôi trẻ", cô Mai đã lên tiếng làm My điêu đứng

-Khánh, em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Khởi My ở bàn cuối lớp! My, nhớ giúp bạn, không được ăn hiếp bạn nha em!

Khánh đã ngồi cạnh My tự bao giờ, anh nở một nụ cười với cô, nụ cười tuy đẹp nhưng lại rất lạnh, mang đầy tính sát thương, rồi anh nhàn nhạt mở miệng

-Lại gặp cô rồi, nhóc lùn!

-Oan gia tương phùng! Tôi quyết không tha cho anh!

-Chúng ta cạnh tranh công bằng, nghe nói cô có học lực rất tốt, có ngại đấu với tôi một bàn không?

-Đấu thì đấu, ai sợ anh chứ? Qui luật là gì?

-Bảng xếp hạng của trường, nếu thứ hạng của tôi cao hơn tôi thì cô sẽ phải làm những việc tôi yêu cầu và ngược lại nếu cô thắng thì tôi sẽ nghe theo cô!

-Được thôi! Hứa là phải giữ lời, sau này nếu thua thì anh đừng có mà bỏ trốn!

-Chỉ sợ cô thua thôi!

-Đừng quá tự tin!

Thế là cuộc chơi chính thức bắt đầu. Anh vốn chẳng có hứng thú gì khi đến cái trường này nhưng khi gặp cô anh đã cảm thấy vốn có điều gì đó rất lạ, cuốn anh đến gần cô hơn. Và quan trọng, anh cảm thấy cô và anh dường như vô cùng gắn kết, cái cảm giác mà trước giờ anh chỉ có với Zoi con bây giờ lại xuất hiện nơi cô.

Khẽ liếc mắt sang cô gái bên cạnh đang cặm cụi gấp hạc. Anh thoáng giật mình, tại sao lại là 2 màu giấy đó? Xanh dương và hồng phấn, 2 màu giấy mà Zoi con luôn dùng! Thật sự trùng hợp đến vậy sao? Còn cả đôi mắt ấy nữa, quả thực rất giống Zoi con.

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ