Chap cuối: Em lại bị anh lừa nữa rồi!
Tại buổi tiệc mừng kí kết hợp đồng thành công
-Anh buông tôi ra, tên khốn, buông tôi ra nếu như anh không muốn tôi đánh anh. – cô cắn mạnh vào bàn tay anh, rướm máu.
-Em say quá rồi, anh đưa em về! – anh khẽ chau mày nhưng động tác với cô vẫn vô cùng dịu dàng.
-Tôi không có say, anh mới say đó! Anh mới say đó đồ điên! Về với anh sao? Về với anh lỡ anh làm gì tôi rồi sao? Anh biết cha mẹ tôi không có ở nhà nên mới lập kế hoạch chuốc say tôi chứ gì? Đừng có mơ! – cô lè nhè, uống cạn ly cocktail.
Thật ra cái cô uống chỉ là rượu trái cây, căn bản không thể say nhưng do tửu lượng quá kém nên bây giờ mới ra đến dạng này.
-Đừng uống nữa, anh đưa em về! – anh đỡ lấy cô, xoay bước dứt khoát.
-Ah, hãm hiếp, cưỡng bức, buông ra! – cô hét to cắn mạnh vào vai anh nhưng anh chẳng hề lay chuyển, vẫn gọn gàng bế cô lên xe.
Mọi người đều bất ngờ trước cô, tiếng cười vang lên không ngớt còn cánh nhà báo đang mừng thầm vì khi nãy đã chụp được vô số ảnh, ngày mai lại có bài để đăng.
...
-Buông ra, buông tôi ra, buông tôi ra! – cô ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng ngủ, không ngừng giãy dụa.
-Anh có nắm em lại đâu mà bảo anh buông? Chẳng phải em đang níu áo anh sao? – anh cười cười trước bộ dáng say của cô. – Ơ, em định làm gì đó?
-Đánh anh chứ làm gì! Sao hả? Không được sao? – cô giơ tay lên như muốn tát anh.
-Em muốn làm gì anh cũng được hết! Chỉ cần em vui là được rồi! – anh nhắm mắt lại trưng ra dáng vẻ cam chịu. Hồi lâu sau anh cảm nhận được cái ôm ấm áp và tiếng nấc không ngừng vang lên. – Em sao vậy? Có gì thì nói cho anh biết anh sẽ giải quyết cho, đừng làm như vậy anh lo lắm! – anh vuốt tóc cô, luống cuống lau nước mắt cho cô.
-Sao lại đối tốt với tôi? Sao lại có thể hiểu tôi đến vậy? Phải đó, tôi không dám đánh anh, vì tôi sợ anh đau, lúc anh đau tôi còn đau gấp bội anh có hiểu không? Tại sao tôi lại yêu anh đến thế cơ chứ? Ngu ngốc mà yêu anh. 4 năm nay tôi đã sống khổ, đã chịu đựng đến mức nào anh có thấu được không? Từ khi anh xuất hiện tôi đã chẳng còn chút kí ức gì về anh Vin, mà thay vào đó là 3 chữ Nguyễn Văn Khánh đáng ghét, là anh đó! Có khi tôi còn mong anh Vin đừng về để tôi có thể ở cạnh anh lâu một chút. Lúc anh tin Bảo Trinh anh có biết tôi đã đau như thế nào không? Nhưng đau là vì thời khắc đó tôi nghĩ tôi không thể yêu anh được nữa. Phải, là tôi ngốc, là tôi ngu ngốc. Tôi đã nhận ra rằng tôi đối với việc chờ đợi anh Vin trở về chỉ là cái tính hiếu thắng muốn người ta phải trọng lời hứa với mình, và cũng bởi vì tôi xem anh Vin như anh trai. Còn anh, tôi yêu anh, là yêu anh đó! Anh có biết yêu là gì không? Trần Khởi My yêu Nguyễn Văn Khánh... - cô gục ngủ ngay trên vai anh sau khi đã nói hết những đau đớn bấy lâu nay. Anh không tránh khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô như vậy, thì ra là cô cũng yêu anh, thì ra là anh vẫn luôn có cơ hội. Nếu biết khi uống say cô lại thật thà như thế thì anh đã chuốc rượu cô từ lâu rồi.
...
Cô tỉnh dậy với đầu óc đau buốt, toàn thân rã rời vì rượu nhưng cô không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy? Như là cô đã giải quyết hết khúc mắc rồi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng
-Ah! – cô giẫm phải cánh tay anh làm anh tỉnh giấc.
-Morning honey! – anh vô cùng tươi tỉnh.
-Ai, ai là honey của anh chứ? Anh đã làm gì tôi rồi? Sao anh nằm ở đây? – cô đỏ mặt.
-Anh không có làm gì em mà em làm gì anh mới đúng, đêm qua em đã đạp anh từ trên giường xuống dưới đây sau khi đã đạt được mục đích. – anh cười đến mức muốn bị ăn đập.
-Không thể nào! Làm sao tôi có thể như vậy được?
-Có chứ sao không? Muốn biết em đã làm gì không? Thay đồ đi ăn sáng rồi anh sẽ kể tường tận cho em nghe, không bỏ sót một chi tiết nào!
...
-Rốt cuộc bây giờ anh có chịu nói rõ với tôi không? – cô buông dao nĩa xuống, chăm chú nhìn anh.
-Được thôi, chuyện là như này! Ngày xửa ngày xưa...
-Vô trọng tâm! – cô mất hết kiên nhẫn.
-Đêm qua em uống say, anh đưa em về, em đòi đánh anh nhưng không ngờ lại ôm anh...
Cô đã nhớ hết tất cả, cô đã nói ra hết nỗi lòng của mình, thế cũng tốt! Ít nhất không phải ôm tâm sự mà buồn bã nữa.
-Tôi biết rồi! Nhưng anh nói là tôi đã làm gì anh cơ chứ?
-Cắn anh, hủy hoại danh tiếng của anh, ôm anh, sau khi anh đỡ em lên giường thì em một cước đá anh văng xuống đất, giờ em phải chịu trách nhiệm với anh! Làm bạn gái anh nha My!
Cô đang uống nước mà bị những lời anh nói làm cho ho sặc sụa. anh gấp rút chạy đến lau giúp cô.
-Không có thành ý gì hết! Hoa đâu? Nến đâu? Lời tỏ tình ngọt ngào đâu? Một thứ cũng không có mà đòi tỏ tình với tôi, anh đánh giá tôi quá thấp rồi đó!
-Được thôi, anh sẽ làm theo những gì em muốn, nhưng ngay sau đó em phải đồng ý!
-Để xem.
...
Cô đến nhà hàng mà anh nói. Khung cảnh ở đây vô cùng lãng mạn, view tuyệt đẹp mà còn là nhà hàng số một của Nguyễn gia nữa, mọi hôm cũng rất đông khách nhưng sao hôm nay vắng đến vậy? Bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, cô sợ hãi không ngừng kêu tên anh.
-Ah - cô hét thật to, cảm nhận được mùi hương cùng vòng tay quen thuộc mới bình tâm được một chút.
-Ra đây cùng anh! - anh một tay bịt mắt cô, một tay đỡ lấy eo đưa cô ra khu VIP ngoài trời của nhà hàng.
-Wow, ở đây đẹp quá! Anh nhìn xem, cánh hoa rải đầy khắp lối đi, còn có nến nữa, trên mặt hồ cũng có nữa! Bàn ăn trang trí đẹp quá! - cô thích thú chạy vòng quanh.
-Em thích không?
-Đương nhiên!
Bỗng dưng anh quỳ một chân trước mặt cô khiến cô há hốc mồm:
-Anh làm gì vậy?
-Thời gian qua anh biết anh đã làm tổn thương em nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn bước cùng em trên mọi nẻo đường, cùng nhau làm những việc đang dang dở. Anh sẽ không làm em khóc, sẽ luôn quan tâm bảo vệ em, sẽ khiến mỗi ngày trôi qua đối với em đều là một ngày hạnh phúc. Làm vợ anh có được không My? - anh nhìn cô với ánh mắt chân thành sâu như biển.
Cô gật đầu, tiếng khóc vang lên không ngớt. Anh vui sướng đeo nhẫn vào tay cô nhưng không để ý đến gương mặt đang thắc mắc của cô.
-Làm bạn gái nhưng tại sao phải đeo nhẫn đính hôn? - cô nghiêng đầu hỏi anh.
-Em đã đồng ý làm vợ anh rồi cơ mà!
-Khi nào chứ? Chẳng phải anh đã hỏi em có chấp nhận làm bạn gái của anh sao? Vậy là em bị anh lừa rồi! - cô phụng phịu chu môi trông yêu cực khiến anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi ấy một cái.
-Không phải bị anh lừa mà là do em ngốc! Còn nhớ lời hứa năm chúng ta học 11 không? Giờ anh muốn em thực hiện nó! Kí vào tờ đăng kí kết hôn này!
-Không đâu!
-Đừng thất hứa chứ! Là em thua mà! - anh vuốt tóc cô.
-Chỉ kí thôi nhưng chưa tổ chức lễ cưới có được không? - cô e dè nhìn anh.
-Được thôi!
Thế là sói đã lừa được thỏ.
-Anh sẽ trói em cạnh anh cả đời, không cho em giây phút rời xa. - anh ôm chặt cô vào lòng, mỉm cười mãn nguyện.
-Hình như em đã bị anh lừa nữa rồi! Nhưng không sao, anh muốn lấy em không phải dễ đâu! Phải lấy được đủ 5 bó hoa cưới cho em và phải cầu hôn em lần nữa! - cô vòng tay ôm chặt eo anh, rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ.
-Được thôi! Nhưng em phải dọn về biệt thự sống chung với anh. Anh đã mua một căn biệt thự riêng thiết kế theo ý em!
-Không vấn đề.
Cô hôn nhẹ lên môi anh, cả hai ôm nhau thật chặt cùng nhau ngắm sao trời, ánh trăng dìu dịu chiếu vào hai con người, không gian tràn ngập hạnh phúc...
The endSố là như thế này, hôm nay tớ bị tăng động nên đăng luôn chap cuối, comment và vote cho tớ nhá, còn ngoại truyện nữa đấy! Không biết sau fic này có ai muốn tớ viết fanfic tiếp không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanfictionGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...