Chap 7 : Thật Thật Giả Giả

2.4K 121 2
                                    

Chap 7 : Thật thật giả giả
-Mày đi dọn vệ sinh lớp ngay Bảo Trinh!
-Nhưng hôm nay đâu phải ngày mình trực nhật, là ngày của bạn mà!
-Tao bảo mà mày dám không nghe? Đi ngay, mày có tin chỉ với một câu nói của tao là mày biến khỏi trường lập tức không?
-Mình sẽ làm
...
-Trịnh Bảo Trinh, mày đi mua đồ ăn cho tao!
...
-Trịnh Bảo Trinh, mày làm bài tập này cho tao để chút nữa tao nộp cô.
...
Chát chát
-Con tiện nhân Trịnh Bảo Trinh, mày đi không biết nhìn đường hay sao mà đụng trúng tao? Đúng là cái đò không được cha mẹ dạy dỗ, đũa mốc mà chòi mâm son, tốt nhất lâuf nên biến khỏi trường cho đẹp trời.
...
Ngồi nhớ lại trong thời gian qua mình bị bắt nạt thế nào Bảo Trinh trong lòng không tránh khỏi chua xót, sớm biết sẽ có ngày như thế này thì trước kia Bảo Trinh đã không nộp phiếu dự thi.
-Hức hức
Tiếng khóc Bảo Trinh rất nhỏ nhưng vừa hay Đại Nhân đi đến lại nghe được, từng bước nhẹ anh tiến đến ngồi xuống cạnh Bảo Trinh. Bất giác Bảo Trinh đứng dậy lắp bắp nói
-Anh anh ngồi ở đây đi, em không dám làm phiền.
-Ngồi xuống, anh chẳng phải ma quỷ gì mà em phải sợ.
-Nhưng em làm sao có thể ngồi cùng nhị hoàng tử?
-Đó chỉ là danh xưng, chẳng ăn được! Lúc nãy anh thấy em khóc, em có thể chia sẻ cho anh khó khăn của em được không?
-Em... Em...
-Đừng sợ, có gì cứ nói ra hết, trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều!
Nghe lời Nhân, Bảo Trinh chậm rãi kể lại hết toàn bộ sự việc.
-Thật quá đáng, cho mình giàu có là được quyền ức hiếp người khác sao? Em cũng đừng buồn nữa, sau này có gặp khó khăn gì em cứ nói với anh, Bảo Trinh
-Sao anh biết tên em?
-Chỉ cần có lòng tìm hiểu thì sẽ biết tất cả. Trước đây anh đã nghe nói em bị ức hiếp nhưng không ngờ lại đến mức này.
-Em không sao, bây giờ em phải về nhà rồi để tránh mẹ lo lắng. Cảm ơn anh nhiều lắm, tạm biệt anh!
-Không có gì, tạm biệt em.
...
Vừa bước đi trên con đường rộng lớn Bảo Trinh vừa miên man suy nghĩ "hôm trước thấy anh Vin cũng học ở trường này, mình có nên nhờ anh ấy giúp đỡ? Mà thôi đi, chắc gì anh ấy chịu giúp mình, nếu là Zoi con thì may ra" . Trinh biết được Khánh là anh Vin do hôm ấy anh đến nhà Bao Trinh hỏi về tung tích Zoi con, vừa hay lúc Trinh đi mua đồ về, Trinh nhìn rõ mặt anh nhưng anh lại không nhìn thấy Trinh, chuyện cách đây cũng vài tháng rồi.
"Hay là mình giả thành Zoi con, dù sao tung tích của cậu ấy không rõ. Nhờ anh Vin giúp đỡ một chút, nếu thật sự có ngày Zoi con quay về thì mình chí ít cũng có chỗ đứng trong trường..." Ý nghĩ giả mạo Zoi con nhen nhóm trong đầu Bảo Trinh, tất cả là vi hoàn cảnh nên Trinh mới làm như vậy...
-Anh Nhân, em nhờ anh một chuyện. Anh có thể... hẹn anh Khánh ra gặp em được không?
-Không thành vấn đề, nhưng em cần gặp cậu ta để làm gì?
-Em kì thực có chút chuyện muốn nói. Anh nói với anh Khánh ra sau trường được không?
-Được
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đại Nhân, tâm trạng Bảo Trinh không tránh khỏi lo sợ, nỗi bất an càng lớn khiến gương mặt Trinh tái hẳn đi...
-Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Tôi nhớ hình như chúng ta chưa từng quen biết cũng chẳng hề liên quan.
Gương mặt Khánh lạnh lùng và cái ngữ điệu xa cách của anh càng khiến Trinh run rẩy hơn. Vội lấy lại bình tĩnh, Trinh trưng ra gương mặt với đầy vẻ trách móc, sau đó thu hết can đảm mở miệng:
-Anh không nhớ em nhưng em nhớ anh rất rõ đó anh Vin, Zoi con tin chắc là anh sẽ giữ đúng lời hứa đâu ngờ anh lại như thế này!
Đôi mắt anh mở to hết cỡ, lắp bắp mãi chẳng thốt ra được từ nào. Gương mặt với biểu cảm dường như không thể tin nỗi đủ để thấy Trịnh Bảo Trinh đã diễn đạt đến nhường nào. Cả nửa ngày sau anh mới thốt ra được một câu không đầu không đuôi
-Em là Zoi con sao?
-Đương nhiên, em còn nhớ rất rõ ngày anh ra đi là hôm nào nha, ngày 10 tháng 12 năm 2005, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2015. Em tìm thấy anh trước 40 ngày so với thời hạn quy định.
-Em thật sự chính là Zoi con rồi, anh tìm em bao lâu nay cuối cùng cũng thấy!
-Tìm thấy em rồi thì anh đừng đi nữa nha, hãy ở bên cạnh em như lời anh đã hứa.
Nói rồi Trinh bước đến ôm lấy Khánh, My ra sân sau trường tìn Khánh theo lời Nhân nói thì cô đã tình cờ nghe thấy hết cuộc hội thoại này. Cô bàng hoàng quá đỗi, đứn chôn chân ngay tại chỗ, điều cô không ngờ nhất là Khánh lại là anh Vin và điều khiến cô vô cùng khó chịu là Trịnh Bảo Trinh cư nhiên dám giả mạo cô.
Lại nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm nhau đó, cô thấy tim mình như có gì đó thắt chặt lại, đau quá...

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ