Chap 15: Anh, em và chúng ta...
Cuộc đời này có nhiều chuyện không thể ngờ lắm có phải không? Giống như chuyện của chúng ta...
Vào một buổi chiều nắng nhạt, cô hẹn Nhân cùng mình đi uống trà ở một quán nước nhỏ xinh, nơi mà cô và anh trước kia thường hay đến..
Nhấp một ngụm trà đào mát lạnh nhưng sao cô thấy đắng quá còn đọng lại vị cay nơi cổ họng, như là thứ cô nuốt vừa nãy chính là nước mắt. Cô giận bản thân mình quá, tại sao lại yếu đuối, nhu nhược và không rõ ràng như thế?
Nhân đi vào, nhìn thấy cô đang ngồi thở thẩn ngắm nhìn những vệt nắng nhảy múa lung tung bên cửa sổ, nhìn đến mức như muốn làm nó tan biến. nhân búng vào mũi cô một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến nó hông lên.
-Anh Nhân, anh đúng là anh Đơ không cảm xúc mà, quá vô tình đi!
-Ai đơ cho em nói lại. Vừa nãy em suy nghĩ gì đến thất thần mà không biết anh vào?
-Chỉ là anh à, Bảo Trinh không nhớ anh là ai sao?
-Không đâu, Khánh cũng không nhớ đâu. Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi.
-Vậy sao?
Cô chỉ hờ hững đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Nhân chỉ biết thở dài nhìn cô... Giữa cả hai vẫn một mực giữ im lặng cho đến khi.
-Thật ra, My à! Có bao giờ em thử đối diện với bản thân mình và hỏi con tim mình cần gì hay muốn gì chưa?
-Anh Nhân, em không dám, em không đủ dung khí để thừa nhận bất kỳ điều gì hết anh à! Em sợ câu trả lời không phải như em nghĩ.
-Nhưng em phải thử, dù đau đớn ra sao em vẫn phải thử. Giống như việc em dám bước chân vào thế giới showbiz đầy thị phi, giống như chuyện em dám mạnh tay gạt phắt tin đồn tình cảm vậy. Trong chuyện tình cảm bản thân em phải dứt khoát lên.
-Anh nói em nhưng anh có làm được đâu. Năm lần bảy lượt anh nhìn Bảo Trinh rời đi mà không hé môi nửa lời.
-Đó là vì Bảo Trinh chẳng có chút tình cảm gì với anh. Nhưng Khánh thì khác, Khánh yêu em cơ mà My.
-Anh Nhân, em hiện tại chưa sẵn sang để tiếp nhận bất kỳ chuyện gì cả. Em chợt thấy trước đây mình quá sai lầm khi hàm hồ tin vào lời hứa trẻ con ấy và bây giờ cho dù Bảo Trinh có không xuất hiện thì em cũng chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ với Khánh.
Cô tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà, cái vị chát và lạnh nơi đầu lưỡi khiến cô bất chợt nhận ra một chân lý: "Thực tại chính là thực tại, vốn chẳng thể khác đi dù chỉ trong tưởng tượng."
-My thật sự thấy Khánh tồi tệ đến thế sao?
Anh cùng Bảo Trinh bước vào, câu nói của cô đã lọt vào tai anh làm lòng anh không tránh khỏi dâng lên một nỗi chua xót cùng bất lực, anh nhìn cô đau đớn.
Anh chỉ đứng cách cô năm bước nhưng sao cô lại thấy xa vời và khó với tới đến thế? Phải thôi, cô và anh vốn chẳng là gì của nhau. Cô đứng dậy, đi qua anh và Bảo Trinh cũng chỉ gật đầu một cái rồi bước nhanh về phía cửa, mặc cho ánh nhìn của anh và Nhân đang đuổi theo cô.
Anh và Bảo Trinh cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thích hợp, rồi anh lại trầm mặc ngồi đấy mặc cho Bảo Trinh cứ ríu rít như chim sẻ nhỏ bên tai.
-Anh Vin, anh có thương em không?
Bảo Trinh dò xét
-Có.
-Anh thương em thật sao?
-Thương em như Thái Trinh.
-Em không chịu đâu, anh chỉ được thương và được cưới em thôi, chẳng phải anh đã hứa rồi sao?
-Thương như Thái Trinh là thương em như em gái đó,em không biết Thái Trinh là em gái ruột của anh sao? Mà em nhớ không lúc nhỏ mình có một cô bạn tên Trinh Trinh?
Bảo Trinh giật mình khi nghe anh nhắc đến "Trinh Trinh" nhưng khi nhìn thấy anh chỉ như tiện miệng hỏi nên cô ta chẳng mảy may bận tâm mà tiếp tục nói dối.
-Nhớ chứ, vì em với bạn ấy trùng tên nên mới gọi là Zoi con và Trinh Trinh để khỏi nhầm.
-Em thấy My có giống em lúc nhỏ không? Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao có một vài điểm khi em lớn lên lại trông khác thế này, hay là anh nhớ sai?
-Anh yêu chị My có đúng không?
Bảo Trinh bấy lâu nay luôn thua thảm hại, một bàn thắng danh dự cũng không vì cho dù cô ta có dính chặt lấy anh như keo thì anh vẫn luôn chỉ có My và My. Bảo Trinh ở cạnh anh chẳng khác nào cạnh kề một cái xác không hồn.
-Anh yêu My. Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với em nhưng anh sẽ tìm mọi cách bù đắp cho em.
-Anh không yêu em, được thôi! Nhưng em yêu anh và em sẽ tìm mọi cách để khiến anh yêu em, cứ chờ xem!
Nói là làm, Bảo Trinh đã tìm mọi cách để tách Khánh ra khỏi My, đã bám theo Khánh ở mọi nơi mọi lúc, có lúc cô ta còn theo Khánh về nhà. Cô ta đang dần đánh mất bản thân mình nhưng cô ta không biết cái bản thân mình có yêu Khánh thật hay không hay chỉ là do háo thắng nhưng cô ta vẫn sống chết đi theo anh mặc cho mọi người chỉ trích, mặc cho sự lạnh lùng và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh.
Anh luôn nghi ngờ liệu Bảo trinh có phải là Zoi con thật hay không vì có nhiều chuyện khi anh nhắc với Bảo Trinh thì cô ta bảo rằng không nhớ. Vả lại trước giờ Zoi con luôn khiến anh muốn che chở chứ không phải làm cho anh cảm thấy chán ghét như này. Anh vẫn luôn nghĩ rằng My mới giống Zoi con của anh nhất. còn Bảo Trinh chỉ đuổi riết lấy anh bắt anh bằng mọi giá phải thực hiện lời hứa.
Tình yêu vốn không phức tạp đến thế chỉ vì chúng ta khiến cho nó trở nên phức tạp mà thôi...
Comment và vote cho Lauren, mọi người gấp rút vote cho My tỷ đi vì sắp đến ngày chốt rồi đó.
������
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanfictionGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...