Chap 24: Đánh ghen???

2.4K 102 0
                                    

Chap 24: Đánh ghen???
-Nè, bác sĩ nói anh chỉ bị nhẹ, 3 ngày là khỏi mà sao một tuần rồi anh vẫn chưa chịu xuất viện? - cô đặt cặp lồng cháo, múc ra chén và nhẹ nhàng thổi đưa cho anh
-Anh chưa khỏi mà, còn yếu lắm! - anh giả vờ nhăn nhó dùng ánh mắt cún con nhìn cô.
-Vậy sao? Không khoẻ ở đâu? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ! - cô lo lắng nhìn anh.
-Anh không khoẻ ở đâu anh tự biết, bác sĩ khám cũng vô dụng thôi! - anh biện bạch.
-Không được, tôi phải gọi bác sĩ. - anh nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cô mà không tránh khỏi rung động.
...
-Bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, lẽ ra nên xuất viện 3 hôm trước. - bác sĩ không quan tâm cái nháy mắt của anh.
-Không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. - cô không quên liếc anh.
-À, thời gian này phải tịnh dưỡng, chăm sóc theo chế độ, hạn chế làm việc nặng. Đặc biệt là không uống rượu, trước đây bệnh nhân đã mấy lần vào viện do uống rượu. Cô là bạn gái phải chú ý để tâm một chút.
- ông nhìn hai người đầy ẩn ý.
-Tôi không phải là bạn gái, bác sĩ hiểu lầm rồi. - ánh mắt cô thoáng bối rối nhưng không ai biết được ẩn trong sự bối rối đó là sự vui mừng lướt nhẹ trong tích tắc.
-Tôi già rồi nên nhìn không rõ, chăm sóc tận tình đến thế này còn khóc vì người ta nữa nên chắc cô là vợ nhỉ? - ông cười hiền.
-Bác sĩ! - mặt cô thoáng chốc đã đỏ đến tận mang tai.
Anh nằm nhắm hờ mắt nhìn hai người nói chuyện mà khoé miệng không tránh khỏi nhếch lên.
-Cười cái gì? – cô lấy gối ném vào người anh.
-Đâu có gì đâu vợ! – anh còn cố ý kéo dài chữ vợ.
-Im miệng, nếu không muốn tôi đánh anh! – cô trừng mắt nhìn anh
Anh đáp lại cô với ánh mắt hòa hoãn nhu hòa, ý cười lấp đầy đáy mắt.
...
-Alo, gọi chị có gì không Trinh?
-Chị My, đi đánh ghen với em! – giọng Thái trinh vô cùng bình tĩnh chẳng có ý nào sắp đánh người.
-Hả? Em đùa với chị sao? Em đang ở đâu? – cô bật dậy lột luôn cả miếng mặt nạ vừa đắp lên không lâu.
...
Bar xxx
Cô nhíu mày, mùi rượu, mùi nước hoa và mùi phấn son xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn. Cái nơi trụy lạc, thác loạn này chính là chốn cô căm hận nhất. Bar này nổi tiếng trong giới ăn chơi từ đó đến giờ, nổi tiếng vì những cuộc đổi chác cao cấp và những vũ điệu rợn người đắt giá cả chục nghìn đô.
-Thái Trinh, tại sao phải vào đây cơ chứ? – cô không quan tâm những ánh mắt như hổ đói của bọn đàn ông đang chiếu thẳng vào mình.
-Đi bắt gian tình, sao vô bar mà chị mặc đồ kín quá vậy? – Thái Trinh thầm đánh giá cô, áo sơ mi hồng nhạt cột dây, chân váy trắng ngang đùi hơi xòe, sneakers trắng, tóc tùy ý tạo kiểu nhẹ nhàng cài một đóa hoa nhỏ lấp lánh bằng pha lê, gương mặt trang điểm nhẹ. – Chị mặc quần áo gì kì vậy?
-Dễ thương mà! – cô cố biện minh.
-Bó tay!
Thái Trinh gắn sức kéo cô thoát khỏi những ánh nhìn kinh tởm ấy lách sâu vào khu vực VIP bên trong. Mi tâm cô nhíu càng chặt hơn vì những cách ăn chơi biến thái của bọn công tử.
-Nè, hay là mình về đi! – cô khều khều tay Thái Trinh.
-Sợ gì chứ? À há! – Thái Trinh rảo bước nhanh về phía bàn VIP 3 nơi hôn phu của Trinh đang ôm hôn say đắm một cô vũ nữ.
-Quần áo như thế thì chi bằng không mặc còn hơn! – cô liếc nhìn cái váy thiếu vải trên người cô ta rồi lên tiếng chế giễu.
Vương Anh Khang bàng hoàng nhìn hai cô gái trước mặt mình, bầu không khí vẫn cứ căng thẳng như vậy cho tới lúc.
Reng...
-Tronie – cô ngại ngùng bắt máy. – Anh thật không biết thời thế, gọi em có gì không?
-Em đang làm gì đó? Ở đâu? – Trọng Thành đảo mắt khắp mọi ngóc ngách ở sân bay.
-Bắt ghen, ở bar xxx. – cô liếc liếc về phía ba con người đang im lặng đứng đó.
-Vậy sao? Anh sẽ đến đó, dù sao lâu rồi anh vẫn chưa động tay với Khánh.
-Vớ vẩn, làm gì có Khánh ở đây? Mà anh nói là sẽ đến đây? Giỡn sao? Giờ này anh đã phải nằm phịch xuống giường mà ngủ rồi cơ chứ? Ở Mĩ bay sang đây nhanh đến vậy à?
-Chờ đi, 5 phút sau đến tìm em. – cậu leo lên chiếc xe riêng mà người nhà Ngô gia vừa đưa đến, phóng nhanh về phía bar xxx cho cô bạn thân một niềm bất ngờ.
Cô tắt máy nhìn lâu vào màn hình sau đó tự cho rằng cậu điên, không để tâm đến ánh mắt phức tạp của Thái Trinh dành cho mình.
-Haizz, nhìn gì chứ? Đến đây bắt ghen chứ đâu phải để nhìn nhau. – mặc kệ cô, ba người đó vẫn cương quyết đấu mắt. Thái Trinh nhìn Anh Khang bằng dáng bộ trầm tĩnh khiến Anh Khang lo sợ mà dùng ánh nhìn hối lỗi đáp lại Trinh. Ả vũ nữ vẫn còn õng ẹo, dựa sát vào người Anh Khang.
-Anh... - Trọng Thành từ sau bước đến ôm cô khiến cô không khỏi kinh động, Thái Trinh nhìn sự thân mật của họ mà không tránh khỏi ưu thương.
-Ha ha, nhớ anh quá đúng không? – Trọng Thành không hề biết đến sự có mặt của Thái Trinh, ra sức nghich tóc cô. – Mà em bắt ai vậy, để anh xem! – Trọng Thành nhìn thấy Thái Trinh thì ngỡ ngàng đến mức thân thể cứng đờ...
-Lí do anh phản bội lòng tin của tôi là gì? - Thái Trinh gắt gao hỏi, câu hỏi này vừa dùng để hỏi Vương Anh Khang, vừa dùng để hỏi Ngô Trọng Thành.
Tất cả đều bất ngờ trước vẻ mặt của Thái Trinh, một cô gái nhỏ ngỡ là yếu đuối, là mỏng manh nhưng nay sao có thể mạnh miệng đến vậy?
-Anh xin lỗi, Thái Trinh, anh xin lỗi, tất cả đều là anh sai. - Vương Anh Khang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang dùng sức giãy giụa của Thái Trinh.
-Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra ngay, đáng kinh tởm! Tôi hỏi anh một lần nữa, tại sao lại phản bội tôi?
-Tại sao tôi phản bội em? Lẽ ra em phải biết chứ? Suốt 4 năm em ở bên cạnh tôi, chưa một lần tôi thấy em cười thật lòng. Tôi kiên nhẫn đối với em thật nhiều nhưng em chẳng màn đến dù chỉ một chút. Tôi muốn thử để biết xem khi bị tôi phản bội, em có rơi một giọt nước mắt nào hay không? Có phản ứng gì hay không? Hay lệ em đã cạn vì người đó, hay xúc cảm của em cũng đã chôn theo mối tình với người đó. Cái người mà em luôn nhắc đến mỗi khi đi cùng tôi. Em có biết tôi hận người đó đến mức nào không? Tại sao hắn ta chỉ mang lại cho em đau đớn nhưng em vẫn cố chấp yêu. Có khi nào em thử nhìn về phía tôi hay chưa? - Vương Anh Khang nhìn người con gái mình yêu với đôi mắt tràn đầy đau xót.
-Biện minh, nếu yêu cô ấy thật thì tại sao chỉ vì cô ấy không yêu mình mà muốn buông tay? Có cả ngàn trăm lí do giải thích cho lỗi lầm của mình. Thay vì thời gian biện hộ thì sao không thử tìm cách xoay chuyển trái tim cô ấy? - Trọng Thành đẩy Anh Khang ngã nhào, lớn tiếng mắng
chửi, người bạn cũ này đã không chăm sóc tốt cho Thái Trinh thì thôi, sao lại còn phản bội cô ấy? May mà anh ta không biết cậu chính là người mà anh ta nhắc đến, nếu không cậu sẽ bị anh ta kiếm cớ sinh sự.
Thái Trinh từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề rơi một giọt lệ, gương mặt quật cường đến đáng sợ.
Còn cô thì chỉ có thể đứng lặng người nhìn sự thay đổi của Thái Trinh, có vẻ tất cả mọi thứ đã chẳng thể nào lành lặng như trước. Vết thương chằn chịt, sẹo cũ chưa lành mà đã chồng thêm sẹo mới...
Nếu cuộc đời là một con đường thì phía trước ta luôn là những con dốc ngược...

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ