Phiên ngoại xen giữa

2.2K 118 7
                                    

                 

Special: Phiên ngoại xen giữa

Chuyện về lần sang nhà Khánh

Chuyện này xảy ra rất lâu, rất lâu sau đó. Sau khi cô và anh chính thức tay trong tay và chỉ đợi cô gật đầu là lập tức kết hôn.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như...

-My, sang nhà anh đi, anh mới mua bộ lego mới đó!

Tay anh không ngừng săm sói mẫu lego đắt đỏ mới ra vừa được anh mua về. Anh nhớ là cô đã từng nói cô rất thích chơi lego nhưng mà ghép một mình thì chán quá với lại không thích bày trong phòng nên nay anh mới chiều ý cô ấy chứ.

-Em qua liền, yêu anh nhất!

Cô hí hửng tắt điện thoại, cô còn định sang nhà anh giở mỹ nhân kế đòi anh mua lego không ngờ anh lại hiểu cô như thế, yêu anh quá đi!

...

Cô vừa đến là lao ngay vào phòng anh, khóa cửa lại, để cho cô Vân một đống dấu hỏi to đùng vì chính sự đường đột của My.

-Em khóa cửa làm gì hả nhóc?

-Khóa cửa để không ai làm phiền, không được gọi em là nhóc, em lớn rồi đấy! Nhanh đi, háo hức chết được!

Cô nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh anh

-Háo hức? Vì điều gì?

Thái Trinh đứng ngoài cửa không ngừng thắc mắc, Thái trinh xuống lầu lôi cô Vân vào cuộc.

-Ah!

-Sao vậy?

-Chảy máu rồi, đau quá!

Cô không cẩn thận làm tay mình bị thương, anh xót cô mà vội đi băng bó nhưng vẫn sẽ không có điều gì lạ thường nếu cô Vân và Thái Trinh chứng kiến được cảnh trong phòng

-Ah, nhẹ nhẹ chút thôi, đau lắm!

-Lần đầu làm sao có kinh nghiệm mà không đau? Ráng chịu chút đi, sẽ nhanh thôi! Anh sẽ cố nhẹ nhàng hơn chút!

-Hic, đau mà!

Anh không rành rẽ cách băng bó nên vô tình làm cô đau nên mới xảy ra cơ sự như này.

-Khánh, My, hai con đang làm gì vậy ?

Cô Vân lên tiếng đầy ngờ vực

-Tụi con đang chơi xếp hình! – giọng cô đầy thành thật – Ah, đau mà, dừng lại được không?

-Hai con cứ tiếp tục, mẹ không làm phiền!

Nói rồi mẹ cùng Thái Trinh nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cả 2 nở một nụ cười hết sức mờ ám và quỷ dị.

-Thảo nào lúc nãy con nghe chị dâu nói "hào hứng", chị ấy còn bảo "khóa cửa để không ai làm phiền" mà hình như hai chúng ta đã phiền họ đúng không mẹ? – Tiếng nói Thái Trinh vang xa dần sau góc khuất của cầu thang.

-Em biết em vừa nói gì không My?

-Thì em nói chúng ta đang xếp hình, không phải sao? – cô chớp chớp đôi mắt to trong veo còn đang ngập nước vì đau đớn, cất giọng nói dễ thương lên làm anh muốn ngã ngửa. Phải dạy lại cô rồi...

Học được cái này lúc xem lại Full House Thái, dạo gần đâu truyện căng như dây đàn nên mới đăng phiên ngoại cho mọi người đọc thư giãn đôi chút, sẽ sớm trở lại nhanh thôi! Nhớ ủng hộ mình nha!

Comment và vote cho mình nha! Nói vậy thôi chứ mình trong sáng lắm

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ