Chap 6:Trịnh Bảo Trinh
Sau 2 tuần xả hơi giữa kì trôi qua, bây giờ là lúc The Best bận rộn nhất, các cuộc thi tuyển, sắp xếp lại hội học sinh, đóng kết danh sách các Club để gửi cho BGH. Đây cũng là lúc My mệt óc nhất, bao nhiêu việc cần nhờ đến cô giúp sức, cả trong lớp lẫn trong trường và cả vòng loại cuộc thi nữa. Cánh phóng viên đã bớt đi sự săn sóc đặc biệt đối với cô, mọi tin tức dần dần lắng xuống trả lại cho cô cuộc sống mà một cô bé 16 tuổi như cô đáng được hưởng.
Nhưng thật trớ trêu thay khi cảm xúc của cô dần dần đi vào tình trạng mất kiểm soát, những nhung nhớ về Vin nay đối với cô như chưa hề tồn tại thay vào đó là thổn thức khi không nhìn thấy Khánh, những lần tim lệch nhịp khi tiếp xúc gần anh. Cô cảm thấy có lẽ bản thân mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh, sự trống vắng cùng hụt hẫn khi không thể gần kề anh thường xuyên, cô đã yêu anh rồi chăng.
-My My, My My, My sao vậy? My cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào sao? Có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi một lát không? Khánh dẫn My xuống nha!
-My không sao, chỉ là My hơi mệt một chút thôi! Khánh không cần lo lắng!
-Cô bé ngốc!
Khánh cốc đầu My một cái rõ đau
-Ay da!
Mắt My đã ngấn lệ tự lúc nào, Khánh lần này không điều chỉnh được lực nên đã vô tình làm đầu My sưng đỏ.
-Xin lỗi, Khánh xin lỗi, Khánh chir đùa thôi nhưng mà không ngờ làm My bị thương. My muốn đánh thì cứ đánh đi, Khánh không trách.
-Đùa gì chứ? Đau muốn khóc luôn nè!
-Hai người bớt tình giùm tôi cái được không? Lúc trước thì cãi đến long trời lở đất, bây giờ lại yêu yêu thương thương...
Hiền Vy có vẻ mất kiên nhẫn khi cô bạn thân của mình đã cho mình đi vào quên lãng, chỉ chú ý đến cậu bạn mới chuyển đến là Khánh
-Yêu với chả thương, cãi tiếp vẫn là tốt hơn!
Hiểu Hoa đang rất là căm tức vì Khánh chỉ quan tâm đến My, hoàn toàn không đặt Hoa vào mắt.
-Để cho anh hai với chị dâu em bình yên hạnh phúc đi, rồi chúng ta sẽ được uống rượu mừng.
Thái Trinh vừa nói vừa không ngừng mỉm cười, ánh mắt mơ màng nhìn về tương lai xa xôi.
Cô và anh không hề để những lời trêu đùa đó vào tai, xem như "thế giới này chỉ có hai ta" một người thì giả vờ nhõng nhẽo, một người cứ lo lắng xin lỗi. Nhưng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu khi định mệnh một lần nữa thử thách hai trái tim con người...
-Ay My, tớ nghe nói có một cô bé mới được tuyển vào trường!
Hiểu Hoa hào hứng kể sau khi vừa bà tám với bạn bên ngoài xong
-Bạn mới thì sao chứ?
-Không bình thường đâu, nghe nói cô bé này là thi tuyển đó, nhận được học bổng 75%, gia cảnh có chút khó khăn. Tên là Trịnh Bảo Trinh, học 10a1.
-Trịnh Bảo Trinh sao?
-Uh
-Trịnh Bảo Trinh, Trịnh Bảo Trinh. Cái tên này nghe quen quá. Thế cô ấy quê ở đâu?
-Long Khánh
-Là Trinh Trinh.
-Cậu quen cô ta sao My?
-À, là bạn cũ.
-Cô ta đẹp lắm nha. Nhưng bất quá không bằng Thái Trinh, chỉ là nhan sắc so với những cô tiểu thư khác lại là phần hơn. Có lẽ sẽ bị coi khinh và đối xử tệ cho coi.
-Uhm...
-Cậu có nghe tớ không hả My? Uhm là sao?
-Chỉ là tớ đang nghĩ về một số chuyện mà thôi, cậu không cần để ý đâu!
-Mai cậu thi rồi đúng không My? Cố lên nha! Mai tớ có việc không thể đến xem cậu được.
-Không sao...
Sau ngày thi dư luận lại một lần nữa bùng nổ vì My với bài hát Anh ở đâu đã được vào thẳng vòng chung kết, không cần trải qua 3 vòng loại như các thí sinh khác. Nhưng cô nào còn tâm trạng để tâm vì cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Bảo Trinh, từ lúc Bảo Trinh nhập học đến nay My đã không ít lần gặp lại Bảo Trinh nhưng cô không bao giờ nghĩ Bảo Trinh là Trinh Trinh lúc bé. Cô cảm thấy một sự xa cách với Bảo Trinh, cô cảm thấy không thể tin tưởng Bảo Trinh, có điều gì đó nói với cô rằng cô vẫn là không nên tiếp xúc với Bảo Trinh nên từ khi Bảo Trinh chuyển đến đây học có bao giờ cô mở miệng găp mặt Bảo Trinh và nói với cô ấy một lời nào đâu nên cô căn bản là không biết tình cảnh Bảo Trinh khốn đốn đến nhường nào.
....
-Trần tiểu thư, xin cô dừng bước một chút, chúng tôi có chuyện cần phỏng vấn.
Cô vừa bước khỏi cổng trường là đã bị vây kín với hàng tá câu hỏi
-Xin lỗi, tôi có việc rồi!
Nói rồi cô bước qua đám phóng viên một cách nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của hàng chục vệ sĩ mà đã được gia đình thuê trước đó.
-Trần tiểu thư, Trần tiểu thư...
-Thật là mệt mỏi khi hôm nào cũng phải chạy trốn như vậy, con đâu có tội đâu chứ?
-Tội lỗi của con là con quá tài năng đó con gái à! Mà sao mẹ không thấy Khánh đi cùng con?
-Hôm nay cậu ấy nói phải đi tìm người gì đó.
-Tìm người? Tìm ai?
-Con không có hỏi
....
-Tại sao đến bây giờ dù chỉ là một mẩu tin nhỏ mà cũng không thể thu thập?
Ánh mắt anh lạnh lùng không lộ vẻ gì là tức giận, anh chỉ bộc lộ cảm xúc khi gần Zoi con và giờ đây còn có cả cô nữa.
Người qua đường nhìn thấy điệu bộ đó của anh thì không tránh khỏi kinh diễm, một chàng trai với gương mặt tuyệt mỹ lại âm lãnh như tảng băng ngàn năm. Nếu My có gặp anh lúc này chắc chắn sẽ không bao giờ tin đây chính là người luôn cười cười nói nói chọc cho cô vui.
Có vẻ không ai biết rằng lí do anh tìm kiếm Zoi con. Anh cố gắng là vì muốn thử xem tình cảm của anh đối với cô và tình cảm của anh đối với Zoi con như thế nào? Anh muốn xem là liệu Zoi con có còn nhớ đến anh, có còn tình cảm với anh nhưng có lẽ anh đã thông suốt được rằng anh và Zoi con là tình anh em không hơn không kém nhưng anh lại yêu My_một người mà anh luôn nghĩ không thể yêu, sâu đậm hơn tất cả đến mức không cách nào buông. Anh giờ đây kiếm tìm Zoi con để cho Zoi con biết rằng đừng hy vọng vào anh nữa. Nhưng khổ nỗi là tìm hoài không thấy.
-Em trốn ở đâu mà kín quá vậy Zoi con?
Anh không thể ngờ rằng cái gọi là số phận lại quái ác đến vậy, trêu đùa anh và cô, bắt 2 người phải đánh một vòng thật xa rồi mới đến được với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanficGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...