Chap 13: Tôi đánh cho cậu nhớ

2.3K 131 5
                                    

Chap 13: Tôi đánh cho cậu nhớ

-My, em sao vậy My?

Trọng Thành gọi với theo khi thấy My ủ rũ chạy sượt qua nhưng tiếc là My bỏ ngoài tai những lời của Thành. Cô chỉ cắm cổ chạy đi tìm Khánh, cô không muốn bị bất cứ ai hiểu lầm và không muốn Bảo Trinh cho rằng mình thất hứa.

Trọng Thành vẻ mặt khó hiểu nhìn theo dáng My, khẽ lắc đầu, cậu cất bước đi tìm Thái Trinh. Mấy hôm nay cậu đã không gặp cô bé ấy rồi.

-Bé con, em sao vậy?

Trọng Thành bước lại gần khi thấy Thái Trinh ngồi chống cằm mặt nhăn mày nhó ngồi trên chiếc ghế đá trên sân trường.

-Tôi không có sao, anh cũng rỗi hơi nhiều chuyện quá rồi đó.

-Tôi chỉ là quan tâm đến em, có cần phải ăn nói khó nghe vậy không?

-Cảm ơn sự quan tâm của anh nhưng tôi không cần.

-Là vì chuyện của Khánh mà em buồn?

Nhắc đến đây Trọng Thành chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vô cùng hụt hẫng, có chút mất mát.

-Anh hỏi để làm gì?

-Thế là đúng rồi! Cô bé như em vẫn còn rất nhỏ để hiểu tất cả mọi chuyện, đừng gắng gượng chịu đựng, đừng cố tình tỏ ra đanh đá hay mạnh mẽ vì chẳng ích lợi gì đâu. Anh tình nguyện để cho em đánh, chấp nhận làm thùng rác để nghe em tâm sự.

-Đại thiếu như anh thì hiểu được gì chứ? Chỉ giỏi mạnh miệng! Tôi vì ai mà tổn thương cũng chẳng cần anh quan tâm làm gì!

Những lời này khi lọt vào tai Ngô Trọng Thành lại khiến cho cậu ta nghĩ rằng Thái Trinh đích thị là vì Khánh làm cho đau khổ. Cơn giận trong tâm cậu ta bỗng chốc phừng phừng như lửa đốt.

Lại nhìn sang thấy ánh mắt bất định của Thái Trinh nhìn về phía Khánh và My đang nói chuyện cách đó không xa, hàm ý ẩn dật trong ánh mắt sâu hun hút của Khánh không khó để nhận ra...

-My à, My gấp gáp như vậy cuối cùng là có chuyện gì? – Ánh mắt Khánh nhu hòa nhìn vào gương mặt nhỏ bé đỏ ửng vì nóng, tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt khẽ mi tâm nheo chặt vì giận của cô.

-Gấp gáp? Khánh nói My có thể không gấp gáp hay sao? Cánh báo chí đang đồn ầm lên vì chuyện của hai đứa mình, họ còn một mực khẳng định My với Khánh là một đôi. Cặp đôi bản sao của Aomike. Làm ơn giải quyết êm xuôi mọi chuyện này giùm My đi, My không muốn bị Zoi con của Khánh hiểu lầm rồi nói này nói nọ. My không muốn bị người ta bàn ra tán vào.

-Bàn ra tán vào gì chứ? My có cần phải gay gắt khó chịu vậy không? Dù sao My với Khánh vốn đã có chút quan hệ rồi hay sao? Người ta nói tất cả đều không có gì không hợp ý Khánh cả. Nếu My cảm thấy khó chịu thì My hãy tự mình đi mà giải quyết. Tại sao từ trước đến giờ Khánh đều phải lo hộ My?

Cô thoáng sững sờ khi nghe anh nói những lời này. Đúng là cô đã phụ thuộc quá nhiều vào anh, đến mức cô mặc định rằng anh phải chịu trách nhiệm mọi thứ với cô. Cô quên mất một chuyện rằng anh và cô vốn chẳng là gì của nhau, bây giờ còn có Bảo Trinh. Vốn nghĩ hai người vẫn luôn là bạn nhưng anh lại chẳng muốn như vậy. Cô đã phiền anh quá rồi phải không? Cô đã sai rồi phải không?

-My xin lỗi vì đã làm phiền Khánh trong suốt thời gian qua. Mọi chuyện từ nay My sẽ tự mình lo liệu. Không phiền tới Khánh nữa.

Cô bước nhanh đi, mọi chuyện của cô và anh từ nay phải chấm dứt thật rồi sao?

-My, Khánh không có ý đó. My...

Anh gọi với theo bóng cô đang khuất dần sau tán cây. Anh hận bản thân mình tại sao lại nói ra những lời đó để mối quan hệ của hai người lại phải rơi vào bế tắc và khó xử đến thế này?

...

Nhìn thấy cảnh này từ nay đến giờ, gương mặt Thái Trinh khẽ trầm xuống. Trong lòng Thái Trinh không ngừng mắng anh hai của mình. Ngốc gì mà ngốc thế không biết? Thân với chị My như thế mà lại không biết chị ấy rất nhạy cảm hay sao? Cư nhiên lại nói ra những lời như vậy, không nghĩ rằng chị My sẽ buồn hay sao? Đại ngốc mà!

-Yah, chắc điên quá!

Thái Trinh hét lớn lên khiến cho Trọng Thành hiểu lầm Thái Trinh đang ghen. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, sự bực tức khiến cho cậu không kiềm chế được bản thân mà muốn làm một việc gì đó. Thế là cậu đi tìm Khánh.

...

Tại sân sau trường

Bốp. Trọng Thành đấm vào bụng Khánh, tuy cậu không có võ nhưng lực đạo cậu dùng rất mạnh, chí ít Khánh cũng bị thương ít nhiều.

-Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng với vẻ lạnh lùng, hào hoa phong nhã đó thì cậu nghĩ mình có được tất cả. Gia thế có hiển hách đến đâu, vẻ ngoài có tốt đến đâu hay đầu óc có thông minh đến đâu. Có tài mà không có đức thì cũng bằng thừa.

Bốp. Khánh đấm lại, anh cố gắng ít gây thương tổn nhất.

-Cậu hiểu gì mà nói? Cậu có tư cách gì để xen vào? Ngứa mắt sao? Hay là cậu để ý cô nào đó? Nếu cậu thích thì cứ việc lấy đi, dù sao tôi cũng không cần.

Bốp, bốp, bốp. Ba cú liên tục, Thành đã đạt đến cực hạn của sự tức giận.

-Súc sinh, không bằng cầm thú. Cậu mới chính là người không có tư cách. Cậu tổn thương Bảo Trinh, tôi không quản. Cậu làm My đau, tôi còn có thể kiềm chế. Nhưng làm cô gái nhỏ như Thái Trinh thương tích đầy mình thì tôi quyết không tha cho cậu. Cậu không yêu thì cũng đừng khiến người ta phải đau khổ. Không yêu thì để cho tôi yêu, tôi trân trọng. Tôi đánh lần này cho cậu nhớ, đừng có mà hách dịch như vậy.

Đáy mắt Khánh lóe lên điều gì rồi chợt tắt. Sau đó cả hai điên cuồng lao vào đánh đấm, thương tật đầy mình, xây xước không ít.
Comment và Vote cho Lauren có động lực viết tiếp nha!
Vote Zing Music Award với Mai Vàng cho My tỷ nha.

Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ