Chap 16: Em thua rồi! Lỗi do em phải không?
Hôm nay cũng như thường khi, Trịnh Bảo Trinh lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bám riết lấy Khánh nhất quyết không tha.
-Zoi con, anh nói đến thế nào em mới chịu hiểu đây? Anh đã nói là đừng đi theo anh nữa cũng đừng dùng kế ly gián với anh, em không thấy phiền nhưng anh thấy phiền đó.
-Anh Vin, anh có yêu em không?
-My!
Anh bỏ ngoài tai những lời Bảo Trinh nói, giữa con phố đông người anh vẫn len theo khi chỉ cần bóng hình của cô lướt ngang qua tầm mắt. Bảo Trinh vẫn bất lực nối gót anh:
-My, sao Khánh không thấy My đi học? My có chuyện gì sao?
Anh nắm chặt cổ tay cô như muốn mang nó trở thành một phần của cơ thể mình.
-Không sao, chỉ là lịch diễn nhiều quá, nhưng bài kiểm chẳng phải My đã làm hết rồi sao? Khánh đã từng nói Khánh không liên quan nhiều đến mọi việc của My vậy thì Khánh quan tâm nhiều đến thế làm gì cơ chứ?
Cô học được thói lạnh lùng từ anh, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Cô không biết anh là mực hay đèn nhưng cô đã xem anh như một phần trong cuộc sống, thói quen có được từ anh không dễ dàng mà từ bỏ.
Anh sửng sốt khi thấy cô như vậy, cô bạn nhỏ đáng yêu của anh nay sao lại thế này? Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt to trong veo của cô anh lại mang một cảm giác khá kì lạ cứ như là anh đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô không ngần ngại mà bước nhanh về phía dòng người trên con phố đông đúc, dường như tim anh ngừng đập vì cả thế giới trước mặt anh đã rời bỏ anh, đã quay lưng để lại cho anh sự cô đơn cùng trống trải.
Những điều này Bảo Trinh đã trông thấy hết, lần đầu tiên Bảo Trinh trông thấy một người lạnh lùng như anh biết khổ sở nhìn người cô gái ấy ngoảnh mặt đi, lần đầu tiên Bảo Trinh thấy được vẻ mặt với nhiều biến chuyển trên gương mặt của con người băng lãnh luôn lạnh nhạt mà đối xử với mình. Lúc đó cô ấy biết mình thua thật rồi, thật sự thua rồi mà cũng không đúng vì có thắng bao giờ đâu mà thua.
Khánh bỏ đi ngay sau đó, chẳng thèm đoái hoài gì đến Bảo Trinh đang ngơ ngẩn nhìn theo, cô ấy khóc. Bảo Trinh đã quyết rồi, không thể để sai càng thêm sai, Bảo Trinh sẽ nói ra sự thật và tự động rút lui, ít nhất vẫn còn chút danh dự và lòng tự trọng còn sót lại.
Bẵng đi một khoảng thời gian khi trong lòng cô giờ đã nguôi ngoai chút ít thì lại có một việc xảy ra quá chóng vánh khiến cô không khỏi có suy nghĩ lệch lạc...
-Anh Vin, em có chuyện muốn nói với anh!
Bảo Trinh run rẩy mở miệng, cô ấy không biết sau khi nói ra sự thật này cuộc sống ở ngôi trường sẽ chuyển biến như thế nào nhưng cho dù có phải chuyển đi nơi khác thì Bảo Trinh vẫn sẽ không hối hận.
-Anh cũng có chuyện cần nói. Em có phải là Zoi con thật không? Sao em có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện như thế? Con người lúc trước của em đâu?
-Điều em muốn nói với anh cũng chính là chuyện này. Thật ra..., em không phải là Zoi con mà là Trinh Trinh.
Anh nhếch môi một cái sau khi nghe sự thật từ chính miệng Bảo Trinh nói ra. Thật ra bản thân anh đã hoài nghi về việc này rất lâu rồi nhưng không tiện nói ra vì sợ nếu đó sai sự thật sẽ khiến Zoi con buồn nhưng không ngờ sự nghi ngờ của anh lại đúng.
-Chẳng trách sao có nhiều chuyện giữa tôi và Zoi con em lại không biết.
-Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm vì đã lừa gạt anh trong suốt thời gian qua. Thật ra Zoi con chính là người mà anh yêu, là Khởi My.
Anh có chút ngỡ ngàng khi nghe Bảo Trinh khẳng định, lúc trước anh đã từng có suy nghĩ như thế nhưng cứ ngỡ cô bằng tuổi mình nên không phải là Zoi con. Đến lúc Bảo Trinh xuất hiện thì anh mới biết cô 16 tuổi nhưng lúc đó Bảo Trinh đã khẳng định mình là Zoi con nên anh cũng chẳng bận tâm nhiều.
-Xin lỗi vì đã dối lừa anh. Có thể anh không tin nhưng anh hãy nghe em nói, em yêu anh là thật...
Bảo Trinh chưa kịp nói thêm gì nữa thì bóng anh đã khuất rồi.
-Thua thật rồi sao?
Bảo Trinh lẩm bẩm, nhìn theo bóng hình anh ngày càng xa vắng và mờ nhạt.
Nhân bước đến cạnh Bảo Trinh, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bé nhỏ.
-Anh hỏi em, tình yêu mà em phân định thắng-thua thì có gọi là yêu không em? Hay là em háo thắng? Em muốn thắng My vì điều gì cơ chứ?
Nhân bước đến cạnh Bảo Trinh, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bé nhỏ.
-Nước mắt này là khóc khi bị thất tình hay là khóc do không cam tâm chịu thua hả em? – Nhân tiếp.
-Anh Nhân, em sai rồi! Lúc trước là em không chịu nghe anh, em ích kỉ quá phải không?
-Em không ích kỉ, em không sai. Sai là ở suy nghĩ của em, sai là khi em không phân định rõ ràng mọi thứ, sai là khi em tự cho rằng đó là yêu. Sai lầm của em và My rất giống nhau, chỉ có điều em nhận ra được và sửa lỗi nên em là người đúng, còn cố chấp như My thì mới là sai. Để anh kể cho em nghe chuyện này, nhưng em nín khóc đi đã.
-Em không khóc nữa, anh kể đi!
-Có một anh chàng đã từng hứa với bản thân mình rằng khi anh tìm được cô bé ấy sẽ cố gắng bảo hộ cô ấy thật tốt.
-Rồi sao hả anh?
-Sau 9 năm anh ấy đã gặp lại cô bé, nhưng cô ấy đã đổi khác quá nhiều, có lẽ cô ấy chẳng cần anh bảo bọc nữa vì đã có cách tự bảo vệ mình. Nhưng cô bé ấy đã làm sai cách và khiến cho mọi chuyện ngày một rắc rối hơn. Cô lại chẳng thể biết được anh là ai bởi vì anh đã không còn "đơ" như trước. Vì anh đã quan tâm đến cô bé nhiều hơn trước, nhiều đến mức anh cũng không thể nghĩ được mình có thể làm như vậy. Nhiều đến mức đã xa với hình tượng "đơ" mà cô bé ấy đặt cho.
-Anh... anh... anh đùa em sao?
-Anh Đơ có bao giờ biết đùa hả em? Chẳng phải Trinh Trinh đã nói là anh Đơ nhạt đến mức không muốn chơi cùng sao?
-Anh không nhạt đâu, Trinh Trinh lại sai nữa rồi!
Cùng lúc Nhân và Bảo Trinh đang vui vẻ ngồi ôn lại hồi ức cũ thì cô và anh lại tiếp tục làm tổn thương nhau.
-Zoi con, My My!
Anh gạt phắt quyển sách cô đang cầm trong tay, trưng ra một gương mặt phấn khởi như bắt được vàng.
-Khánh tìm Bảo Trinh sao? Không phải lúc nãy Khánh và cậu ấy hẹn nhau ra nói chuyện hả?
-Khánh gọi My đó, anh Vin gọi Zoi con là em đó!
-Khánh bị động kinh hả? Làm gì mà tăng động vậy, còn cười riết nữa, chạm dây hả?
My sẵn giọng trêu Khánh, khi trông thấy gương mặt anh dần dần đen lại thì cô khoái chí cười to. Những bận lòng về lúc trước cô gần như đã tìm cách để cho qua rồi, nếu không thể yêu nhau hay không thể thân thiết được như lúc trước thì làm bạn bình thường có vẻ làm bạn cũng không tệ nhỉ? Mà Khánh vừa nói gì nhỉ?
-Zoi con nay hư quá đó! Dám hỗn với anh Vin!
-Zoi con? Anh Vin?
Cô lặp lại máy móc, ngón tay run run chỉ về phía anh và cô.
-Zoi con, anh Vin tới để thực hiện lời hứa với Zoi con!
Nụ cười ấy trước giờ vẫn không đổi, ánh mắt ấy trước giờ vẫn không đổi, cũng như tình cảm ấy trước giờ vẫn không đổi, duy chỉ có cô tồn tại trong đáy mắt. Nhưng sao cô lại không hiểu cơ chứ?
-Khánh chỉ vì biết My là Zoi con mà ngay lập tức tỏ tình với My? My khinh thường cái tình cảm ấy, cái tình cảm chóng vánh thay đổi như lật giấy, cái tình cảm mà dễ dàng bỏ rơi người hết lòng yêu mình để chạy theo hứng thú nhất thời và cái lời hứa vớ vẩn của bọn trẻ con không hiểu chuyện ấy!
Cô nói xong đeo ngay earphones vào tai, dùng quyển sách to tướng che đi sự khó xử và biểu cảm dậy sóng trên gương mặt của mình.
-My My...
Anh yếu ớt lên tiếng. Tại sao lúc nào cô cũng hiểu sai về anh? Tại sao không bao giờ cô để mắt đến tình cảm của anh dành cho cô? Chẳng lẽ trông nó giả tạo đến mức không thể tin được dù là một chút? Không sao, nhưng anh vẫn sẽ kiên trì đuổi theo cô đến cùng, sẽ làm cho cô từ mù mờ trở nên thật rõ, sẽ khiến cho cô yêu anh, sẽ làm cho cô hạnh phúc. Cho My My của thực tại hạnh phúc, cho cô biết được rằng anh cần My My của thực tại, anh yêu My My của thực tại chứ không phải Zoi con trong quá khứ. Sẽ không vì "lời hứa vớ vẩn" cô nhắc đến mà yêu cô, cho dù cô có không phải là Zoi con thì anh vẫn sẽ yêu cô không đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanfictionGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...