Chap 11: Giúp đỡ
"Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Đã rất lâu không có anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ anh
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói "yêu em" như lúc gần em
Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về
Về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhớ mỗi khi, gần anh nhẹ ôm lấy anh
Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh"
-Tốt lắm My à, em hát rất có tình cảm. Nhưng mấy hôm nay anh thấy em không được vui, có chuyện gì xảy ra sao?
An Thiên quan tâm lại gần hỏi khi My vừa từ phòng thu bước ra ngoài. Bán kết vừa kết thúc, đến giờ trong team của Thiên cũng chỉ còn lại hai thành viên mà dư luận không ai không chắc chắn quán quân năm nay sẽ là cô. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà Thiên để ý đến cô, thời gian qua kề cận cô Thiên đã không thể chế ngự trái tim mình hướng về cô. Quan tâm nhất cử nhất động của cô, Thiên không ngờ suốt 27 năm chưa một mảnh tình vắt vai nay Thiên lại rung động mãnh liệt trước cô bé 16 tuổi ấy.
-Em không sao, nhưng anh mới có sao đó An Thiên. Nhiều khi em thấy anh hay thơ thẩn những lúc nhìn em hoặc những khi nói chuyện với em tâm trí anh lại đặt để đâu đâu.
-Anh có như vậy sao? Nhưng giữa em và cậu bạn Khánh đó đã xảy ra chuyện gì? Anh không còn thấy cậu ấy đến phòng tập cùng em nữa.
-An Thiên, em hỏi anh: Làm sao để mắt em không thể thấy, tai em không thể nghe và tim em không phải đau thêm bất kỳ một lần nào nữa?
Câu trả lời của My có lẽ không ăn nhập gì với câu hỏi của An Thiên nhưng điều đó quá đủ để Thiên nhận ra tất cả. Chắc chắn suy nghĩ của Thiên là đúng, giữa My và Khánh thật sự có vấn đề. Thấy cô như vậy không biết Thiên nên vui hay nên buồn đây? Vui vì vết rạn nứt tình cảm giữa My và Khánh sẽ cho Thiên cơ hội đến gần My hơn nhưng trông thấy cô mặt mày ủ dột, thiếu sức sống như thế Thiên còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện tiếp cận cô. Vẫn là nên đợi thêm một thời gian.
-My à, em đừng cố chấp làm gì nữa. Hãy làm đúng như những gì mình mong muốn, chuyện gì không liên quan thì cũng đừng nên để tâm làm gì. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, hãy trở lại làm cô bé hoạt náo thường ngày nha My!
-Em không thể thờ ơ được khi trước mắt em cứ nhan nhản cái hình ảnh ấy, bên tai em cứ lặp lại ngàn lần cái thanh âm ấy, phải làm sao khi sự thương tổn đã đè nặng lên trái tim em thật rồi. An Thiên, anh có biết cảm giác đó không? Như có ai bóp chặt con tim mình, đau lắm, đau đến ngừng thở.
-Anh hiểu, My à, anh hiểu hết chứ vì chính anh cũng như em thôi. Những lời nhạc trong bài hát Cố quên cùng em chấp bút lúc trước đều từ sự đau đớn này mà ra. Yêu càng nhiều, đau càng nhiều, hận càng sâu. Hận bản thân mình vì tại sao lại yêu thương mù quáng đến mức không thể dứt, hận người đó vì sao một chút cũng không để tâm đến mình...
Reng... reng – tiếng chuông điện thoại của An Thiên vang lên làm cuộc trò chuyện bị đứt đoạn. An Thiên quay trở lại với gương mặt u ám, nặng nề thông báo cho My hung tin
-My à, người diễn chung với em hôm đó có việc đột xuất nên không ghi hình được, em nghĩ xem còn người nào thích hợp nữa không!
-Anh không đùa chứ, chỉ còn lại 5 ngày, tập thế nào cho kịp? Bây giờ rối quá bảo em nghĩ thế nào đây?
-Hay là gọi cho Khánh, khoảng thời gian cậu ta đến đây anh đã quan sát đôi chút, khí chất của cậu ta rất ổn, phối hợp với em rất ăn ý với lại anh rất thích chất giọng của cậu ta, hát một vài câu chắc không sao đâu nhỉ?
-Khánh đương nhiên thích hợp, nhưng chắc gì cậu ấy chịu nhận lời em.
-Em thân với cậu ta như thế, nhờ chút việc cỏn con thì cậu ta cũng bắt bẻ nữa sao? Nhanh lên, gọi điện đi nào!
Không để cô chờ quá 2 giây, Khánh đã vội bắt máy
-My hả, sao mấy hôm nay không nói chuyện với Khánh, My biết Khánh đã lo đến mức nào không?
-Khoan đã, hiện giờ My có chuyện cần Khánh giúp đỡ, Khánh có thể đến phòng tập của An Thiên được hay không?
...
-Sao My tránh mặt Khánh, cũng chẳng báo lịch tập của My cho Khánh biết nữa?
Anh oán trách cô nhưng anh nào biết cô khó chịu đến nhường nào khi phải làm như vậy.
-My chỉ là không muốn Bảo Trinh hiểu lầm, vả lại My cũng không muốn thất hứa với cậu ấy.
-Hiểu lầm gì chứ? Giữa khánh và Zoi con có gì để hiểu lầm?
Cái cảm giác khi nghe anh nhắc đến hai từ "Zoi con" tim cô như có cái gì bóp nghẹn lại, đau nhói. Tại sao sự thân mật ấy của anh và Bảo Trinh lại gây cho cô cảm giác khó chịu đến thế? Cái khó chịu ấy từ lâu không xuất phát từ việc anh tin lời Bảo Trinh mà nó xuất phát từ cái cảm giác... nói sao ta? Giống như là ghen vậy! Cô mà đi ghen sao? Không đời nào!
-Chẳng phải hai người đang quen nhau sao?
-Khụ... Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện! Chúng ta có nên bàn vào vấn đè chính không? Chuyện riêng để sau hãy nói.
An Thiên khẽ ho nhẹ, Thiên muốn kết thúc cuộc nói chuyện này để đi vào vấn đề chính cũng như muốn cho My một sự giải thoát. Thiên nhìn thấy sự khó chịu cùng không cam tâm được My che giấu, Thiên không muốn người mình yêu đau buồn. Nhìn thấy ánh nhìn băng lãnh của Khánh chiếu vào mình, An Thiên không rét mà run. Haizz... tình địch là cậu trai trẻ còn chưa trải đời, vậy mà khí chất thật bức người, kiểu này chắc bệnh chết sớm vì phải thức khuya bài mưu tính kế hạ gục cậu ta quá!
-Đúng rồi, My gọi Khánh đến có việc gì sao? Không phải đơn thuần chỉ đến để nói chuyện?
-Đêm chung kết phần trình diễn của My cần có bạn diễn nam cùng My đọc rap và hát vài câu nhưng bạn diễn của My bận không giúp được. Khánh có thể giúp My không?
-Đương nhiên là có thể nhưng chỉ sợ Khánh hát không hay với lại diễn không tốt làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của My thôi!
-Không sao, Khánh đồng ý là My vui rồi!
Xin lỗi vì đăng truyện trễ để các bạn phải chờ lâu.
Comment và vote cho Lauren có tinh thần viết tiếp nha!
Nhớ ủng hộ sản phẩm mới của oppa nha, vote Zing Music Award cho My tỷ nữa! Oppa với My tỷ mà thắng thì mình sẽ viết thêm cho mấy bạn một truyện mới nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh, Đợi anh, Yêu anh(Fanfic VinZoi)
FanfictionGiới thiệu nhân vật: Cô, Trần Khởi My là một cô gái với vóc người nhỏ xinh và giọng hát cao vút, gương mặt thì lại xinh đẹp đến không ngờ và tỉ lệ cơ thể lại còn vô cùng hoàn mĩ. Kèm theo đó là một cái đầu thông minh và tính cách hoàn hảo. Cô 16 tuổ...