Chap 4: Sakura mặt dày

104 9 0
                                    

Hừng đông, những tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, mang theo sự ấm áp tràn trề của mùa xuân, sau một giấc ngủ dài, cây lá bắt đầu vươn mình đón ánh mặt trời, để tia nắng xuyên mình qua những hạt sương sớm, lóng lánh như pha lê.

Doanh trại Hỏa quốc lúc này đã khá ồn ào, tất cả binh lính đều đã thức dậy nghiêm túc thực hiện các hoạt động rèn luyện thể lực, một số khác bắt đầu tháo dỡ lều bạc, chuẩn bị nhổ trại trở về.

"Bẩm hoàng thượng, tướng quân Naruto đã trở về rồi ạ." Một binh lính bên ngoài cung kính bẩm báo.

"Tập hợp bộ binh, bảo tướng quân ở ngoài đó đợi ta."

"Dạ."

Sasuke chậm rãi mở mắt, để lộ đôi con ngươi đen huyền, sâu hoắc không thấy đáy, hắn rời khỏi tràng kỉ rồi tiến về phía cửa trướng, trong lòng đầy những toan tính.

Từ lúc nhìn thấy cô gái đó chống cự Naruto, hắn đã cảm thấy nàng ta có gì đó rất khác, không giống những cô gái ở nông thôn quê mùa thất học hay tiểu thư khuê các con nhà giàu, ở cô gái đó lại toát lên thứ khí khái không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa, nàng ta lại còn biết võ, cách ăn nói xưng hô cũng không giống ai, cứ như vừa từ trên trời rơi xuống vậy.(thì đúng zậy mà>o<)

Vì thế, việc nàng ta trốn đi cũng không gây bất ngờ cho hắn, tính cách như thế, sao có thể chấp nhận để người khác kìm kẹp mình chứ.

Càng nghĩ, hắn càng muốn thử cô gái này.

Binh lính cúi chào khi thấy Sasuke bước ra, vừa ngẩng đầu dậy đã trông thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chỉ còn biết ngẩn ngơ đứng nhìn.

Bên ngoài, quân lính đã tề tựu đông đủ, xếp thành hình tròn vây hai người nọ ở giữa, một người áo xanh đứng rất nhàn tản, người còn lại thì bị trói gô như cái bánh chưng, miệng nhét vải không kêu la được nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn người bên cạnh, hai chân run rẩy đến cực điểm, đó chẳng phải là Naruto và Sakura thì còn là ai nữa.

Sakura đứng nhìn Sasuke từ trong trướng bước ra, tim đập dữ dội, cảm giác như bị ai đó dùng dây thít chặt cổ, chợt nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn, cảm giác nghẹt thở lại tăng lên gấp bội, trong lúc này mà hắn mà còn cười như vậy thì...thì chẳng phải nàng sẽ chết sao?

Ông trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sakura nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào Sasuke không chút nao núng, nàng sợ nhưng....không còn đường lui nữa, cách duy nhất là phải đối mặt với hắn. Trong giây phút này, giây phút giữa sự sống và cái chết, lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép mình sợ hãi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ đã được để từ trước, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng quét về phía nàng, khiến lông tơ toàn thân Sakura đồng loạt dựng cờ khởi nghĩa. Nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi khuôn mặt nàng co giật, làm một đống bụi đất lả tả rơi xuống thì hắn mới chịu mở lời vàng ngọc.

"Ngươi là mật thám của Kim Quốc?"

Lắc đầu lia lịa, hỏi thừa, hắn có thấy mật thám nào xinh đẹp như nàng chưa.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ