Chap 14: Lộ mặt

45 5 2
                                    

Kinh thành Konoha

Buổi sáng mùa thu trời trong nắng ấm, không khí mát mẻ, cảnh đẹp hữu tình, khiến không ít người cảm thấy nhàn nhã muốn ra ngoài chơi.

Dưới phố, người người qua lại như nước, đông đúc tấp nập, đủ hình đủ dạng, đủ màu đủ sắc, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không ngớt, như muốn tỏ rõ sự thịnh vượng của đô thành này.

Có câu "Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm*", có cảnh đẹp tất phải có người đẹp. Ở Hỏa thành người đẹp đơn nhiên không thiếu, trên đường oanh oanh yến yến nói cười không dứt, các anh công tử nhà giàu cũng tranh thủ cơ hội ra ngoài tán gái, đừng nói đến các chủ cửa hàng đồ ăn uống, trang sức, ngay cả những người thuộc 'Hội cái bang' cũng kiếm được không ít.(*Trích từ hai câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Mà nói đến người đẹp, hiện giờ trên phố cũng đang có hai tiêu điểm khiến rất nhiều tiểu thư chú ý, ánh mắt xẹt điện không ngừng dõi theo hình bóng hai vị công tử hào hoa phong nhã đang đi trên đường. Nhưng chẳng ai ngờ được, hai vị công tử môi hồng răng trắng kia lại chính là...con gái!

"Sakura đâu?" Ino phe phẩy quạt giấy che lấy nửa khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Haizz ~ Bị Sasuke đem đi rồi, nghe nói đưa đến doanh trại phụ việc." Ngáp dài một cái, Miyura uể oải nói.

"Ớ? Bộ cô ấy làm sai cái gì sao?"

"Ai mà biết." Miyura nói, chợt cười mờ ám "Nhưng chắc không chịu cực khổ mấy đâu, anh ấy làm sao nỡ chứ."

"Nghĩa là sao?" Ino hồ đồ.

"Nghe nói lúc đó Sakura bị Sasuke ném lên ngựa rồi anh ấy tự mình đưa cô nàng đến doanh trại, hai người còn ngồi chung một con ngựa cơ, trông tình tứ lắm."

Miyura nhịn không được, cười hắc hắc hai tiếng rất vô lại, mắt thấy các bà các cô hai bên đường đang đắm đuối nhìn mình bèn quay đầu cười mị một cái, rồi đá lông nheo với người ta, lập tức một loạt tiếng 'A!' nổi lên, tiếp đó vài cô không chịu được kích thích liền xỉu.=.="

Trông thấy cảnh đó, Ino đổ mồ hôi, nhìn Miyura bằng ánh mắt như quái vật.

"He he...cái này là học từ chỗ Naruto ý, hữu dụng thiệt." Lại nhe răng cười đắc ý.

Ino xỉu, trời ơi! Cái tốt học mấy tháng không vô mà cái xấu lại học nhanh gọn lẹ như thế, bó tay với cô nàng này luôn rồi, đây có phải là đệ nhất quận chúa của Hỏa Quốc không zậy?

Hai người lại đi một đoạn nữa, cướp mất biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Thấy chán, Miyura nghiêng đầu nhìn quanh, mắt chợt sáng lên như bóng đèn pha 1000W! Cô nàng không nói không rằng, chỉ nhắn với Ino một câu rồi quay người quẹo vào con phố khác, chẳng mấy chốc đã mất hút sau dòng người.

Ino chưa kịp hiểu mô tê gì, ngơ ngác đứng đó, chốc sau mới bàng hoàng hiểu ra, hu hu ~ lại bị bỏ rơi rồi.ToT

Lại nói Miyura sau khi quẹo vào con phố khác liền luồn lách người chạy qua đám đông, thân thể nàng vốn đã nhỏ nhắn nên cũng không khó khăn mấy, loay hoay mãi, bỗng dưng không nhìn thấy cái dáng hình quen thuộc kia đâu nữa, nàng bối rối đứng giữa dòng người nhìn quanh quất, lúc nhìn vào một hẻm nhỏ thì chợt cười thầm.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ