Chap 7: Tâm ý

63 8 2
                                    

Phủ Tướng quân

"Naruto-sama! Ngài đã về!" Gia nhân trong phủ đồng loạt hô lên, cung kính vái chào người đang xuống ngựa.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Bẩm, vẫn ổn...Chủ nhân, lão gia vừa đến lúc nãy, giờ đang uống trà trong hoa viên ạ."

"Hả?" Naruto ngớ người ra giây lát, rồi ảo não nói "Được rồi, lui xuống đi."

Gia nhân vâng lệnh lui xuống.

Naruto ngẩng đầu nhìn trời, chợt thở dài ngán ngẩm, haizz ~ ông già này sao lại nhanh hơn cả chuột thế nhỉ? Lại còn dai như đỉa nữa.

Hắn xoay người rảo bước đi về phía hoa viên, ánh nắng xuyên qua giàn hoa tường vi vàng chiếu xuống mái tóc óng ánh, dưới chân là lối đi lát đá, bao bọc xung quanh bởi thảm cỏ xanh mơn mởn, đâu đó có tiếng chim hót ríu rít, hương vị mùa xuân tươi mới tựa như đã tràn ngập khắp nơi.

Trong hoa viên có dựng một cái đình thông ra một hồ nước nhỏ, bên dưới cá chép bơi lởn vởn, xung quanh đình trồng mấy cây hoa đào đang độ nở rực rỡ nhất, mùi hương theo gió lan tỏa nơi nơi. Trong đình, một nam tử đang ngồi trên ghế đưa mắt về phía hồ nước, tóc bạch kim lởm chởm như cỏ lau, người đó khẽ xoay chun trà trong tay, tư thế nhàn nhã và có phần biếng nhác.

Naruto vừa trông thấy người đó, định lên tiếng thì bỗng 'Véo!' một cái, đã thấy chun trà phóng tới mặt mình với vận tốc 2m/s và sắp sửa đập nát khuôn mặt đẹp trai của hắn. Naruto kinh hô, nghiêng người né, chun trà bay xẹt qua cách mặt hắn chỉ 1cm rồi rơi xuống nền đá, vỡ choang.

Phù! May mà tránh kịp! Nếu không sau này chả thể dùng khuôn mặt bảnh trai này để cua gái rồi!

"Cha! Cha định ám sát con trai mình sao!!!" Naruto lên án, hướng người trong đình chất vấn.

"Thằng con hư đốn!!!!" Người được gọi là 'cha' quay người lại, y độ ngoài ba mươi, nửa gương mặt bị che bởi tấm vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh đang vô cùng giận dữ "Ngươi còn xem ta là cha của ngươi ư? Cút đi cho khuất mắt ta!!!!!"

"Cha bớt giận đi, nổi nóng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vẻ lãng tử của cha đấy!" 'Véo', Naruto lại nghiêng người né tiếp cái ấm trà đang bay tới, cười nịnh "Chẳng phải cha đến đây để gặp con sao? Con đi rồi cha đừng buồn đấy!"

"Hừ! Đi đi! Bảo ngươi đem một nàng dâu về nhà thì ngươi không đem, sắp xếp hôn sự cho ngươi thì lại kiếm cớ bỏ nhà đi đánh trận, ngươi còn xem ta là cha ư???"

Naruto cười khổ "Ngài Hộ quốc công thân mến, đánh trận là nghĩa vụ của mọi thanh niên trai tráng trong Hỏa quốc, huống hồ gì con lại là tướng quân, không lẽ ngài bắt con trai mình phải ở nhà lo thành gia lập thất trong khi người người xông pha trận mạc hay sao? Toàn bộ Hỏa thành này sẽ cười thúi mũi con mất!"

"..." Người kia đớ lưỡi.

Thật không ngờ Hộ quốc công Hatake Kakashi suốt mười mấy năm đấu trí với triều đình, cuối cùng lại phải chịu thua lí lẽ của thằng nhóc này.

Kakashi nhắm mắt thở dài "Năm đó ta chịu sự ủy thác của cha con, cũng chính là sư phụ ta Namikaze Minato, năm đó còn là Hộ quốc công dưới thời Fugaku-sama, mặc dù không nhắc tới nhưng ta biết trong lòng người vẫn luôn canh cánh chuyện này. Naruto, ta là suy nghĩ cho con, cho tộc Uzumaki, con đã hai mươi rồi, hay mau chóng lấy vợ và sinh cho ta một đứa cháu đi....Naruto?"

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ