Lững thững bước đi bên cạnh Naruto, nhưng dường như tâm trí Sakura chẳng để tâm đến gã. Nàng chỉ lặng lẽ bước đi, không nói gì, cứ như đã đắm chìm vào khoảng không gian của riêng mình mà không một ai có thể chạm tới. Nhưng, sâu trong đáy mắt lục bảo lại thoáng nét buồn bã đến não lòng, gương mặt không một chút vui tươi hay chỉ đơn thuần là sự tức giận. Tất cả chỉ là một màu xám ảm đạm, u tịch vây chặt lấy nàng.
"Tại sao? Nó lại...đau như vậy chứ?"
Sakura tự hỏi trái tim mình, nàng không hiểu, lí do gì đã khiến tim nàng nhói đau như bị bóp chặt, dù chỉ là thoáng chốc. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế, phải chăng nó đau khi cảm nhận thấy sự thờ ơ, hờ hững của Sasuke đối với nàng, hay là vì sự cô độc, buồn tủi của một cô gái còn quá non nớt ở thế giới xa lạ này? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Sakura hệt như một mớ bòng bong lộn xộn, không có lối thoát.
Dù có đau đớn thế nào, dù có buồn tủi đến bao nhiêu đi nữa, thì sâu thẫm trong tâm thức của Sakura, nàng vẫn có thể từa tựa nhận ra thứ cảm xúc luôn luôn trỗi dậy trong trái tim mình.
Không thể đối diện với sự vô cảm của hắn, không thể đối diện với gương mặt vô cảm của hắn, nàng không thể...
Ý nghĩ hiện lên trong đầu Sakura, rõ mồn một như ban ngày. Cảm giác đó... không phải là giả tạo, nó tồn tại và vẫn luôn nằm trong trái tim nàng. Nhưng bất chợt, nàng cười buồn, nụ cười bất cần như đang muốn chế nhạo chính trái tim ngu ngốc của nàng. Thật nực cười, thích ư? Nàng làm sao có thể thích một người như Sasuke chứ? Nàng là người tương lai, hắn là người cổ đại, cả hai căn bản không thể hòa hợp!
Nghĩ lại thì, nàng và Sasuke, hai người hệt như bầu trời và mặt đất, hệt như hai hành tinh trong một quỹ đạo song song không bao giờ gặp nhau được.
Quan trọng hơn, dù muốn thì tình cảm này cũng không bao giờ có kết quả, nàng không thuộc về nơi này. Nàng và Sasuke sẽ không bao giờ đến được với nhau. Trừ phi, vận đổi sao dời, đất trời biến chuyển, nếu không, Haruno Sakura vẫn sẽ trở về thế giới của chính mình, nhất định như vậy.
Nhưng còn...tình cảm này? Nàng phải làm sao đây?
Thôi thì...cứ đặt nó ở trong một góc thật sâu của trái tim và giữ mãi nó trong lòng, để không ai biết được tình cảm này, không ai cả.
Thở hắt ra một tiếng, Sakura khẽ ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua đáy mắt lục bảo đang u buồn. Phút chốc, mắt lục bảo tươi sáng trở lại, sức sống của một đóa hoa kiên cường trỗi dậy trong nàng. Sakura không buồn nữa, thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, nàng không muốn mình cứ tiếp tục rơi vào cái vòng lẩn quẩn rắc rối này để rồi lại đau vì nó. Có lẽ, số phận đã an bày như vậy rồi.
"Bầu trời hôm nay có gì đẹp mà cô cứ nhìn mãi thế?"
Giọng nói của Naruto khiến Sakura giật bắn, kéo phăng nàng ra khỏi cái thế giới khép kín của riêng mình. Từ nãy đến giờ nàng cứ lo suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ mãi mà quên mất rằng có một người đi bên cạnh.
Sakura tức tối, quay sang định cho gã một ánh nhìn cảnh cáo vì đã phá tan đi thời khắc bình yên nhất trong ngày thì bất ngờ thấy Naruto đã đứng sát bên cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt cũng nhìn theo hướng nhìn của nàng lúc nãy về phía bầu trời, mái tóc vàng óng ánh lòa xòa làm nàng chói cả mắt, khiến Sakura nheo mắt lại đầy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Định Mệnh
RomanceHaruno Sakura trong một lần tình cờ bị lỗ đen không gian hút vào và đưa đến một thế giới cổ đại xa lạ, ‘xui xẻo’ gặp được hai mỹ nam siêu cấp: một, là vị hoàng đế lạnh lùng Uchiha Sasuke và hai, là tướng quân hentai Uzumaki Naruto, khiến cô từ một n...