Chap 12: Chiến tranh lạnh

64 4 2
                                    

Phủ tể tướng

Một nam nhân mặc thường phục từ ngoài phố len lén đi vào cửa sau phủ tể tướng, cặp mắt hắn ta nhìn láo liên khắp chung quanh, không muốn bị ai đó bắt gặp mình đi vào phủ. Khi đã yên tâm, hắn mới vội đi ngay vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ tên gác cổng.

Tên đó bước nhanh qua từng lát đá trong hoa viên, hướng về phía dãy phòng phía trước, dường như hắn ta là người quen trong phủ nên khi gặp những nô tì hay binh lính khác thì họ đều không phản ứng gì. Đến một căn phòng lớn, hắn dùng tay gõ nhẹ cánh cửa, miệng nói nhỏ, đủ để cho người bên trong nghe thấy:

"Tiểu thư, tôi có tin từ hoàng cung."

Im lặng giây lát, một giọng nữ cao mang hơi hám kênh kiệu nói vọng ra: "Vào đi."

Được sự cho phép của chủ nhân, hắn đẩy cửa vào cẩn thận, đi về hướng chiếc bàn lớn nơi có một cô gái đang ung dung ngồi thưởng trà, bên cạnh là hai tì nữ đứng hầu. Ả có mái tóc đỏ xoăn dài qua lưng, trên tóc cài chiếc trâm đính lông vũ trắng muốt cùng vài viên trân châu thượng hạng, khoát trên người bộ váy áo màu nắng tà bằng lụa, làm người ta liên tưởng đến cảnh hoàng hôn u buồn và có chút gì đó rất nguy hiểm.

Tên kia cúi chào cung kính, dù không nhận được lời đáp trả, hắn vẫn không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu chờ đợi câu nói của cô ta. Bộ dạng của hắn nhìn y hệt một con chó săn lâu ngày gặp lại chủ mà chẳng dám quẩy đuôi mừng.

Qua một lúc lâu sau, dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của tên kia trong căn phòng, ả mới từ từ đặt tách trà xuống bàn, bàn tay khẽ phẩy nhẹ, ra hiệu cho hai tì nữ lui ra ngoài, ánh mắt đỏ sẫm liếc nhìn về phía tên hầu cận một cách hờ hững.

Đợi đến khi hai tì nữ đã ra khỏi phòng, hắn ta mới vội lấy trong áo ra một phong thư được gấp lại cẩn thận, rồi đưa cho người kia, đầu vẫn cúi. Nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên chút bất mãn, e dè, dường như không muốn làm chủ nhân phật ý. Karin cầm lấy bức thư, ánh mắt hiện lên sự ma mị đến rợn người, tay còn lại khẽ phẩy nhẹ. Hiểu ý, hắn ta cũng không chần chừ gì thêm nữa, khẽ cúi chào rồi lui nhanh ra ngoài.

Khi đã còn lại một mình, Karin mới chậm rãi mở bức thư ra xem, các ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt mép giấy, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ trong thư.

Nhưng, trong chốc lát, khuôn mặt kiều diễm của Karin chợt biến sắc, bàn tay cầm thư khẽ run run, ánh mắt đỏ rực màu máu nhìn xoáy vào nó như muốn nghiền nát thứ đáng hận này. Đến khi cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm, không chịu nổi nữa, ả xé nát bức thư, đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn một cách thô bạo làm tách trà đang uống dở cũng phải dịch chuyển, nước trà sóng sánh dao động trong tách đổ cả ra ngoài.

Karin khẽ rít lên, mắt nhìn đăm đăm vào hư không: "SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!"

Lửa hận trong ánh mắt cháy bùng lên, tựa như ngọn núi lửa đang chờ đợi tới thời khắc phun trào. Khuôn mặt ả hiện rõ căm ghét và tàn bạo hơn bao giờ hết. Đối với ả ta, không mồi chài được Sasuke đã là một mối nhục lớn, nhưng ít nhất ngoại trừ ả ra sẽ không có nữ nhân nào được Sasuke sủng ái cả. Nhưng giờ đây, Karin cảm thấy bị xúc phạm khi bị một con bé tên Sakura cướp mất Sasuke, nhục nhã hơn là con bé đó chỉ là một tù nhân thân phận thấp hèn mà thôi.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ