Trên hành lang dài gấp khúc, tiếng bước chân của Karin vang lên đều đều trên nền đá lạnh lẽo, bước chân ả rất chậm rãi nhưng nội tâm thì đang bừng lửa giận, bàn tay ẩn sau ống tay áo siết chặt lại, trắng bệch, móng tay gần như muốn xé rách lòng bàn tay xinh đẹp. Gương mặt vô cảm, tĩnh lặng nhưng lại khiến cung nữ đi theo nàng không khỏi lạnh sống lưng.
Sự im lặng đến đáng sợ.
Đằng xa, một cung nữ hớt hải chạy đến, lễ phép đưa cho người kia chiếc khăn tay màu đỏ nổi bật, ánh mắt cung nữ chợt ánh lên một tia âm hiểm, khẽ gật đầu. Người kia hiểu ý nhận lấy chiếc khăn rồi bảo cung nữ lui về, sau đó cung kính đưa nó cho chủ nhân của mình.
Karin nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt dừng trên nhụy hoa hải đường màu đỏ chói. Ả cẩn thận xé nửa chiếc khăn, bên trong liền lộ ra một miếng vải khác cũng màu đỏ, Karin lấy miếng vải ra rồi đem soi dưới ánh nắng mờ nhạt. Trên mặt vải đỏ vốn không có một vết tích gì dưới ánh sáng lại hiện lên vài hàng chữ nhỏ rất rõ ràng. Karin nheo mắt lại, đọc chúng, khóe miệng bỗng cười nhẹ.
"Đúng là trời giúp ta."
Ả than nhẹ một tiếng, đem miếng vải đưa cho cung nữ. Lập tức người kia cũng nở một nụ cười ngoan độc, nhỏ giọng nói: "Quận chúa bí mật xuất cung, chắc chắn sẽ đem theo ả cung nữ kia, vậy tiểu thư định...."
Ả kéo dài câu nói, ngầm hỏi ý chủ nhân trước khi ra tay. Karin ngước nhìn bầu trời có phần u ám, bàn tay khẽ ngắt một đóa hoa trắng, không chần chừ đáp: "Lần này cứ thẳng tay mà làm, ta không thích đêm dài lắm mộng."
Cung nữ gật đầu nhận lệnh, thầm vui mừng thay cho cung nữ kia, muốn trách thì hãy trách ngươi vì sao lại được hoàng thượng để mắt, trở thành kẻ thù của chủ nhân. Từ trước đến nay, tiểu thư chưa bao giờ cho một tình địch nào chết dễ dàng như thế cả.
Mây xám lại càng dày đặc hơn trên bầu trời.
Đóa hoa, cũng theo lời nói của ả mà gãy nát.
Giông tố đang nổi lên..
Vùi giập đóa hoa yếu ớt..
Mỏng manh...
.
..
...
Ngự hoa viên
Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, khẽ làm lay động vài sợi tóc lướt trên khuôn mặt mĩ mạo của Sasuke, đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi những áng mây xám đang cuồn cuộn bao phủ.
Tiết trời hôm nay dường như không được tốt lắm.
Hắn nhắm mắt lại, dưỡng thần, tận hưởng một vài giây phút ngắn ngủi bình yên không phải nghĩ đến chính sự, Sasuke đứng trong ngự hoa viên, trường bào khẽ tung bay, tự mình cảm nhận những làn gió lướt qua trên gương mặt, mũi ngửi thấy sự hanh khô hòa với hương hoa nhàn nhạt lẫn trong không khí.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có người đến phá đám tâm trạng tốt lành của hắn.
"Tham kiến hoàng thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Định Mệnh
RomansHaruno Sakura trong một lần tình cờ bị lỗ đen không gian hút vào và đưa đến một thế giới cổ đại xa lạ, ‘xui xẻo’ gặp được hai mỹ nam siêu cấp: một, là vị hoàng đế lạnh lùng Uchiha Sasuke và hai, là tướng quân hentai Uzumaki Naruto, khiến cô từ một n...