Hoàng cung hoa lệ, khắp nơi đèn lồng rực rỡ chiếu sáng thật hoa lệ, khiến bóng đêm cũng phải nhún nhường cách xa. Trong chính điện, hàng trăm ngọn nến cùng cháy sáng khiến nơi đây sáng rõ như ban ngày, không khí ấm áp hòa lẫn với mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ, dường như cả cơn gió lạnh lẽo kia cũng bị lãng quên mất.
Tiếng đàn hát du dương từng nhịp từng nhịp vang lên, không khí vui vẻ cứ ngày một tăng chứ không giảm, các đại thần bá quan văn võ luôn miệng thay nhau chúc mừng Lee cùng Kiba – hai trong ba vị tướng quân có công dẫn đầu binh đoàn Hỏa Quốc giành thắng lợi trong cuộc viễn chinh với tiểu quốc phía bắc. Dù chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng đây lại là nơi tiếp giáp giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc, chiếm được vùng đất này sẽ loại trừ khả năng Lôi Quốc dùng nó làm bàn đạp tấn công Hỏa Quốc cũng như thiết lập phòng tuyến vững chắc nhất.
Mà cái người chủ soái trong cuộc viễn chinh lần này, người đáng lẽ phải có mặt trong buổi yến tiệc, tức đại tướng quân Naruto, lúc đầu vẫn vui vẻ tiếp rượu cùng mọi người, nhưng bây giờ thì đã lặn đi đâu mất không thấy tăm hơi. Dường như cảm thấy vị đế vương đang cao cao tại thượng trên kia cũng không thay đổi sắc mặt nên các vị đại thần tuyệt đối không-dám-nói-gì thêm.
Giữa điện, những vũ công thân hình mềm mại uyển chuyển múa điệu múa dụ hoặc, làm mê đắm biết bao nhiêu ánh mắt, dung mạo ai nấy như hoa như ngọc, hồng y mỏng manh tung bay theo từng bước nhảy, như cánh bướm ngũ sắc dập dờn trong không trung. Vài mĩ nữ tự tin vào mị lực của mình, không ngừng bắn những ánh mắt 'xẹt' điện cao thế đến vị đế vương trên ngai vàng kia, nhưng thủy chung vẫn không ai làm ánh mắt đen sâu thẩm kia xao động.
Thế là, bất bình của chúng đại thần cùng sự ghen tị của những vũ nữ lần lượt chuyển lên người ngồi bên cạnh vị đế vương, không ai khác, chính là Sakura.
Nàng một thân hoa phục rựa rỡ, sa y ánh kim được điểm thêm một vài bông hoa hải đường, mái tóc vấn cao có phần cầu kì, cài thêm trâm phượng nạm ngọc châu chói lóa, gương mặt diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt to long lanh, làn môi hồng thuận, giữa mi tâm có điểm một viên đá quý lấp lánh ánh hồng càng khiến nàng trở nên kiều diễm hơn, quanh người tỏa ra một khí chất cao quý không ai sánh được, khiến nhiều người vừa ghen ghét, vừa phải cúi đầu ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng.
Vài người ác ý truyền tai nhau, bảo: 'người đẹp vì lụa' quả không sai, rốt cuộc thì con chim sẻ thấp kém cũng trở thành một con phượng hoàng đầy cao ngạo.
Nhưng mấy ai nhận ra rằng, trong đôi mắt lục bảo vốn luôn vui vẻ, trong suốt kia giờ đã hóa một màu xám ảm đạm, tựa như trái tim u buồn của nàng vốn đã bị che lấp mất bởi thứ ánh sáng hoa lệ kia.
Sakura biết, mình không nên xuất hiện ở đây dưới cái dáng vẻ này, và trong thâm tâm, nàng cũng không bao giờ muốn đến. Thử nghĩ xem nếu ngồi đây mà cứ bị người khác nhìn soi mói như thế hoài thì có thoải mái chút nào không? Câu trả lời là: không-bao-giờ! lúc trước nàng cũng bị người ta nhìn nhưng chí ít đều là cái nhìn thiện cảm không ác ý. Còn nhìn lại trong điện này xem, nếu không phải là cái nhìn soi mói từ sợi tóc đến mũi chân thì cũng là cái nhìn tóe lửa như thể hận không thể bóp chết nàng, đặc biệt Sakura còn rất 'may mắn' nhận được những cái nhìn 'lang sói' từ vài tên mê gái, những đôi mắt hip híp như muốn xuyên thấu qua áo nàng hay nói đúng hơn là nhìn một miếng thịt gà béo ngậy thơm lừng không-hơn-không-kém!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Định Mệnh
Storie d'amoreHaruno Sakura trong một lần tình cờ bị lỗ đen không gian hút vào và đưa đến một thế giới cổ đại xa lạ, ‘xui xẻo’ gặp được hai mỹ nam siêu cấp: một, là vị hoàng đế lạnh lùng Uchiha Sasuke và hai, là tướng quân hentai Uzumaki Naruto, khiến cô từ một n...