Chap 3: 36 kế...chạy là thượng sách!

90 6 0
                                    

Biên giới Zanni, Kim Quốc

Chiến tranh đã nhuộm một gam màu đỏ đến rợn người cho cả cánh rừng này, khắp nơi đều thấm đẫm vị tanh nồng của máu, màu đỏ của máu, của đau thương và chết chóc. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng chim, không một cơn gió nhẹ hay thậm chí là không một tiếng côn trùng rả rít. Dường như tất cả sự sống đã rời bỏ khu rừng này, để lại cho nơi đây một sự tĩnh lặng chết chóc...

Cuộc chiến tranh giữa Hỏa Quốc với Kim Quốc đã kết thúc bằng chiến thắng của quân đội màu đỏ. Nhưng máu của binh sĩ, của những người dân vô tội đã đổ xuống, thấm đỏ cả mảnh đất này. Hoàng đế Hỏa quốc là một thiên tài về quân sự nhưng lại là người lạnh lùng vô tình, không tiếc bất kì thủ đoạn nào để đưa quân đội đi dày xéo mảnh đất tươi đẹp này, biến nó thành một biển máu và thây người, đẩy Kim Quốc đến bờ diệt vong.

.

..

...

Khi Sakura tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một khu rừng rộng, những tán cây cao và rậm rạp che khuất cả bầu trời, khiến tia nắng yếu ớt cuối ngày gần như không thể xuyên qua.

Sakura lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, theo bản năng nheo mắt nhìn quanh.

"Cái gì thế này???" Nàng thốt lên, sau một phút ngu ngơ đã qua, cuối cùng Sakura cũng nhận ra điều bất thường.

Nhà cửa đâu? Đường xá đâu? Cầu cống đâu? Con phố với hai hàng cây anh đào đang nở rộ của nàng đâu rồi?Sakura ngỡ ngàng, trong lòng lờ mờ nhận ra cái gì đó nhưng lại cắn răng không chịu thừa nhận. Nàng cố trấn tĩnh, dù sao mình cũng là người thế kỉ hai mươi mốt, hơn nữa đã từng học qua vài kĩ năng khi ở nơi rừng rú thế này, nếu không biết vận dụng mà cứ thế chết lãng xẹt thì thật mất mặt.

Nàng ngước nhìn trời, qua tầng lá dày chỉ có thể đoán là trời sắp tối, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng nàng kết luận rằng khu rừng này rất an toàn, không có thú dữ, nếu không thì trong lúc nàng nằm chèo queo ở đây, hẳn là đã bị một con nào đó đến xơi tái rồi.

Nghĩ đến cảnh đó, Sakura rùng mình, đứng bật dậy đi quanh quất trong rừng. Người ta nói 'có thực mới vực được đạo', nàng trước hết phải thỏa mãn cho cái bụng đói của mình trước đã, may là ở đây cũng không hiếm đồ ăn, rất nhiều quả dại, Sakura vắt ít nước từ quả dại cho bọn kiến làm chuột bạch trước, thấy không có độc mới bỏ vào miệng xử lí, nàng đâu có ngốc, lơ tơ mơ ăn trúng quả độc thì có mà chết à?

Sau khi tạm thời no bụng, Sakura bắt đầu tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng, mong nó chỉ là một cánh rừng nhỏ thôi, nếu không chưa kịp nhìn thấy mặt trời thì đã chết đói, chết khát và...chết cóng rồi. Thế nhưng ông trời đúng là không thương nàng, đi cả một buổi mệt bở hơi tai mà trước mắt vẫn trùng trùng điệp điệp toàn rừng là rừng. Sakura dựa lưng vào gốc cây, bỗng cảm thấy thật tủi, nàng ngước nhìn lên cao, mở to mắt, cố không để giọt nước nào rơi ra.

"Ông trời ơi! Rốt cuộc ông đưa tôi tới nơi quái quỉ nào thế này?" Sakura tức lên, hét lớn.

Đúng là ngốc, rõ ràng đã xuyên không tới một nơi nào đó mà chả chịu thừa nhận, giờ thì hay rồi, ở đây cái gì cũng chẳng có, cũng không biêt nơi này là nơi nào. Rừng Amazon? Rừng già Nam Mĩ hay rừng rậm nhiệt đới đây???

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ