Chap 27: Trừng phạt

37 4 0
                                    

Đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời như một dải lụa màu đen tuyền điểm những hạt sao lấp lánh, tựa như dòng Dao Trì trải rộng trên dải ngân hà. Dù tỏa sáng là thế, nhưng ánh sáng của nó lại không thể nào bằng được với sự rực rỡ của kinh thành Konoha đêm nay.

Trong đêm, tòa thành hoa lệ sáng rực lên, lấn át cả tinh quang chiếu rọi trên bầu trời, nhưng đó không phải là ánh sáng được thắp lên bởi những dải hoa đăng ngũ sắc rực rỡ, cũng không phải thứ ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn lồng bọc giấy đỏ cổ kính, mà là ánh sáng màu đỏ rực phát ra từ những ngọn lửa cháy sáng rực cả trong và ngoài kinh thành.

Tiếng trống trận từ xa vang lên, dồn dập, hối thúc, mạnh mẽ, đập vào lòng người một cảm giác lo lắng, bất an.

Đây là tiếng trống báo hung tin, là lời lí giải đơn giản nhất cho việc xuất hiện của những bóng lửa đỏ rực bên dưới kia, rằng: Kinh thành đang bị tấn công.

Ngoài khơi phía đông thành, những chiến thuyền to lớn từ từ hiện lên sau màn đêm dày đặc, ánh sáng từ đám lửa trên thuyền soi rõ lá cờ màu thiên thành đang bay phần phật trong gió biển. Không khí sặc mùi khói lửa, rất nhanh, hàng trăm mũi tên lửa được giương lên cao, và, chỉ cần một hiệu lệnh, chúng đã tạo thành một trận mưa tên đỏ rực rơi xuống Hỏa thành.

Bên dưới, hàng vạn quân lính ồ ạt tiến vào bao vây lấy tường thành, chúng cố gắng leo lên tường thành cao ngất nhưng đều bị binh lính Hỏa Quốc dùng đá tảng và nước sôi đẩy lùi, chúng muốn phá tan lớp phòng thủ vững chắt của Hỏa quốc nhưng hoàn toàn thất bại, cổng thành bằng sắt nặng nề dù bị tấn công mạnh mẽ nhưng không hề suy suyển. Khung cảnh hỗn loạn ngập một màu đỏ chết chốc, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm nhau sắc lẻm nghe rợn cả người.

Một bóng người mặc quân phục sẫm màu đứng trên tường thành, tư thế oai phong không ngừng chỉ đạo binh lính chiến đấu, màu tóc vàng của gã dưới ánh lửa chợt chói sáng hơn bao giờ hết.

"Cố thủ cổng thành! Nhất định không để cho quân địch tràn vào! Truyền lệnh cho tướng quân Lee và tướng quân Kiba bảo vệ ở cổng thành phía tây và phía nam, tiếp tục liên lạc với thủy quân của ta ở vịnh bắc!!!"

Giọng nói chắc nịch của Naruto vang lên trong không gian hỗn loạn, mạnh mẽ, quyết đoán, không một chút do dự, khiến cho sĩ khí của binh lính ngày một nâng cao, quân địch càng không có cơ hội công phá được Hỏa thành.

Naruto nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trước mắt, nhíu mày, quân lực của Hỏa Quốc mãnh mẽ hơn rất nhiều so với Thủy Quốc, nhưng trong tình trạng binh lính chỉ có thể thủ không thể công, lại không có quân lính chi viện nên lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Với bằng này quân lính trong thành, gã vẫn có thể cầm cự đến sáng mai, nhưng nếu đến khi đó vẫn không có quân chi viện từ bên ngoài thì sẽ khó lòng mà chống cự nổi.

Lạ một nỗi, từ lúc gã cùng những người khác cố thủ ở đây đã là ba bốn canh giờ, thế nhưng không có một chút tin tức gì từ hoàng cung, thậm chí ngay cả quân lệnh của Sasuke cũng chưa được truyền tới. Một điều nữa, dù Naruto đã liên lạc với thủy quân đóng ở vịnh bắc nhưng không hề nhìn thấy viện binh đến hỗ trợ, mà cho dù gã không liên lạc, thì với khoảng cách từ Hỏa thành đến vịnh bắc gần như thế cũng đủ để quân đội ở đó nhìn thấy lửa phát ra từ kinh thành.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ