Chap 25 : Thương tâm

41 4 2
                                    

Trong tẩm phòng, ánh nến phủ mờ, không khí nồng đượm mùi dược thảo.

Trên long sàng, một thân hình nhỏ nhắn nằm phía sau bức rèm sa mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt xinh xắn. Nàng đang ngủ nhưng dường như không được ngon giấc, mi tâm khẽ nhíu chặt, hơi thở có phần yếu ớt, khiến người ta không khỏi tiếc thương.

Tenten ngồi bên ngoài, thần sắc ngưng đọng, đưa tay bắt mạch cho người kia, ngón tay nhẹ đặt lên cổ tay trắng nõn của cô gái. Một lúc sau, nàng mới thu tay về, nhẹ thở phào một hơi, cái nhíu mi lo lắng cũng biến mất, Tenten quay sang bóng lưng cao lớn đứng đằng xa kia, nhẹ giọng nói :

"Bẩm bệ hạ, mạch tượng của nương nương đã khá hơn, chỉ cần tịnh dưỡng tẩm bổ vài ngày là ổn..." Thấy người kia vẫn im lặng, nàng khẽ mím môi " ...Xảy ra cớ sự kia, thần nghĩ có lẽ là do thể trạng của nương nương không thích hợp dụng độc, nương nương...không phải là người luyện võ, trước đây đã từng bị trúng độc, lại có thương thế nên tự nhiên cơ thể yếu hơn rất nhiều..."

Câu nói lấp lửng, ngay lập tức bị giọng nói âm trầm của Sasuke cắt ngang.

"Lui ra đi."

Tenten trong mắt không khỏi có chút xót xa liếc nhìn người trong rèm sa, cúi đầu chào Sasuke rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Đến khi bóng dáng của Tenten đã mất tăm sau cánh cửa, lúc này, Sasuke mới quay người lại, tầm mắt phóng tới thân ảnh nhỏ nhắn bị bao phủ bởi bức rèm sa xanh sẫm, như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo, tựa như nàng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bất chợt, bước chân hắn bước tới long sàng bỗng nhanh hơn một bậc, trong đầu luôn vang vọng câu nói của Tenten.

Nương nương...không phải là người luyện võ, trước đây đã từng bị trúng độc, lại có thương thế nên tự nhiên cơ thể yếu hơn rất nhiều...

Câu nói đó khiến lòng hắn dấy lên một thứ cảm giác thật khó chịu, ẩn ẩn đau, trái tim trùng xuống, bóng tối bao phủ thật nặng nề. Sasuke đứng trước long sàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén rèm lên, ánh mắt phút chốc trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết, nhưng lại chất chứa một chút ưu thương.

Ánh nến vàng vọt từ bên ngoài chiếu vào, phủ lên gương mặt có phần tái nhợt của Sakura, nhịp thở đều đều, vầng trán đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, nhưng dù thế vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng của nàng mà lại tăng thêm mấy phần yếu đuối, mỏng manh.

Sasuke nhìn nàng thật lâu, như thể muốn đem nàng khảm sâu vào trí nhớ, nỗi ưu thương trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ, tay từ từ tiến về phía gương mặt nàng, môi mấp máy một câu gì đó, rất nhỏ, dường như chỉ để chính mình nghe thấy.

"Xin lỗi...là ta không để tâm đến..."

Đúng, khi đưa Sakura vào trong bàn cờ mà chính tay mình sắp đặt, Sasuke đã không hề nghĩ đến: Nàng chỉ là một cô gái, một cô gái ngoài sự bướng bỉnh, láu cá là hơn người khác cùng với thứ võ mèo cào không chút nội lực kia ra, thì vẫn chỉ là một người bình thường. Hắn lúc đó chỉ một mực muốn đập tan cái cảm giác rung động không đáng có đối với một người như nàng, đập tan nụ cười thuần khiết cùng ánh mắt trong suốt khiến hắn bị thu hút, hắn bắt mình phải tàn nhẫn máu lạnh đối với nàng, vì chỉ có như thế, hắn mới có thể tự tay dìm nàng xuống vực sâu, phá nát nụ cười cùng ánh mắt kia, thương tổn nàng, vùi dập nàng. Và chỉ khi làm được điều đó, Sasuke mới chân chính cảm thấy bản chất tàn bạo lạnh lùng đã trở về bên trong con người hắn.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ