Chap 22: Nhu tình

55 4 2
                                    


Hoàng cung Hỏa quốc

Đêm lạnh như nước, bầu trời thủy chung vẫn bị bao phủ bởi những đám mây xám ẩn mình trong màn đêm đen đặc, khiến ánh sáng le lói của những vì tinh tú kia không tài nào xuyên qua nổi.

Mùa đông khẽ lướt qua như một cơn gió nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã gần đến thời điểm giao mùa. Tiết trời mặt dù vẫn còn se lạnh nhưng phần nào đã ấm áp hơn, cây cối cũng bắt đầu rùng mình trút bỏ vỏ bọc khô khốc bên ngoài, dần dần thay da đổi thịt, lú lên những mầm xuân tươi mới.

Hôm nay vào một đêm cuối đông, khắp hoàng cung náo nhiệt như mở hội, đèn đóm tất cả đều được thắp lên khiến nơi nơi bừng sáng rực rỡ, người người ra vào đông như trẩy hội, ai nấy tâm tình phấn khởi luôn miệng chúc mừng cho vị quý phi nương nương vừa được phong tước, Haruno Sakura.

Nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt của buổi yến tiệc trong đại điện, nơi ngự hoa viên cách đó không xa, không gian vẫn yên tĩnh lạ thường, dường như sự ồn ào đó không làm ảnh hưởng gì đến không khí xung quanh.

Bên trong một cái đình nhỏ nằm giữa hồ nước tĩnh lặng, nối liền bởi một cây cầu gỗ màu đỏ chót, có một chàng trai đang ngồi giữa bàn đá trong đình, tay cầm ly rượu nhanh chóng uống cạn, chẳng biết gã đã uống bao lâu, nhưng bình rượu men ngọc trước mặt cũng đã vơi đi một nửa. Đôi mắt nhuốm màu sương khói nhìn vào cảnh đêm cô tịnh trong vô thần, đáy mắt bỗng hiện lên một chút ưu thương, gã lại tiếp tục uống cạn một ly rượu. Ánh đèn lồng treo trong đình phủ lên gương mặt cương nghị của gã, màu tóc vàng nổi bật khiến người ta phải chói mắt.

Từ xa, một thân ảnh thanh thoát từ từ xuyên qua màn đêm tiến về phía đình, cô gái một thân áo tím cước bộ nhẹ nhàng đi qua cây cầu nhỏ, tà áo khẽ bay bay, trên mặt hồ phản phất hơi gió khiến nước gợn sóng lăn tăn. Dưới ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt thanh tú dần dần hiện ra, đôi mắt bạc huyền ảo mông lung khiến người ta như đắm chìm vào đấy.

"Hiếm khi thấy ngài rời bỏ náo nhiệt để đến một nơi yên tĩnh thế này, một mình uống rượu...không cảm thấy buồn chán sao, tướng quân Naruto?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian yên ắng, Naruto nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô gái trước mặt, gã bỗng phì cười một tiếng như tự giễu chính mình, nói nhỏ:

"Buồn chán? Tôi lại cảm thấy nơi đây rất thích hợp với tâm tình của mình lúc này, thật chẳng thể hiểu nổi, một người tự do tự tại, phong lưu khoáng đạt như tôi mà cũng có lúc buồn chán..." Gã quay sang nhìn cô gái áo tím "...Không biết...tiểu thư Hinata đến đây là có việc gì?"

Hinata cười nhẹ, tao nhã ngồi xuống ghế đá đối diện, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu rót vào, chất lỏng sóng sánh từ từ lấp đầy ly rượu.

"Tiểu nữ chỉ là tiện đường ghé qua, thắc mắc không biết vì sao người đáng lẽ phải ở trong buổi yến tiếc kia lại ra đây ngồi, chẳng biết...điều gì khiến ngài buồn chán như vậy?"

Naruto không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định, trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh của một ai đó...ánh mắt trong suốt nhưng có thần, mái tóc màu đào bồng bềnh mềm mại, làn môi đỏ thắm nở một nụ cười ngọt ngào....

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ