Chap 11: Scandal hậu cung

49 3 0
                                    

Không ngờ—

"Sakura."

—hai điều kiện đó lại đơn giản như thế—

"Ngươi có nghe ta nói không vậy?"

—vậy là mình có thể về nhà được rồi!

"SAKURA!!!!!!!!"

"E-Eh???"

Sakura giật mình nhảy dựng lên, giọng nói của Sasuke làm cho nàng chợt hoàn hồn lại thoát khỏi cái vòng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc nãy. Từ lúc rời khỏi thần điện Sakura vẫn không nói lời nào, nàng mãi vui mừng vì nghĩ đến việc mình được trở về nhà, tượng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc khi được gặp lại mẹ và các bạn, nhất là Hinako.

Nhưng tạm gác lại những chuyện đó, bây giờ nàng phải lo đối phó với cái sát khí giận dữ đang tỏa ra từ vị hoàng đế đứng trước mặt mình. Bất giác, Sakura cảm thấy hơi sởn gai óc, ánh mắt đen nhánh giờ đã hóa một màu đỏ giận dữ đang nhìn xoáy vào nàng, gương mặt dù lạnh băng nhưng vẫn cho nàng một cảm giác nguy hiểm.

Biết mình đã đắc tội lớn, Sakura vội cười gượng, nàng nói lấp bấp "Có-có chuyện gì thế ạ?"

Sasuke giựt giựt lông mày, sự tức giận đang lên tới đỉnh điểm khi thấy Sakura phớt lờ lời nói của hắn. Chuyện gì ư? Nàng ta còn dám cả gan hỏi lại cơ đấy, phạm tội khi quân như thế mà còn cười được, thật hết chịu nổi nàng ta.

"Xin lỗi, ngài có thể phạt tôi mà..." Nàng nói lí nhí.

Nhếch mép.

Mắt đen thích thú nhìn mắt xanh bối rối.

"Phạt ngươi?"

Giọng nói trầm trầm pha chút cám dỗ vang lên làm da gà chạy dọc khắp người Sakura, nàng từ từ ngẩng đầu lên, kinh hoàng khi thấy Sasuke cười một cách tà mị, ánh mắt nhìn nàng hệt như nhìn một cái đùi gà thơm phức. Khẽ nuốt nước bọt trong, mồ hôi từng giọt túa ra, Sakura thầm kêu khổ, tự trách đã quá ngốc khi tự đào mồ chôn mình bằng câu nói đó.

Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm!!!!!!!!!

Cảm nhận được mối nguy hiểm từ Sasuke, đèn đỏ trong đầu nàng kêu í o không ngừng, linh tính mách bảo nàng phải làm một điều gì đó trước khi con người này ra tay tóm gọn nàng.

"A-À vâng, nhưng một người rộng lượng như ngài chắc sẽ không làm thế đâu nhỉ?"

Sakura nhẹ giọng nói, nàng hồi hộp từng phút chăm chú quan sát nét mặt của Sasuke, nhưng tội nghiệp thay cho Sakura-chan, Sasuke lại không mảy may để tâm đến lời nói đó, hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng ma mị trên môi, đáp lại nàng bằng một chất giọng khàn khàn đầy từ tính:

"Không, ta đổi ý rồi, tội của ngươi thì đáng phải chịu phạt."

"Tiêu rồi!!!" Nàng kêu rên trong bụng.

Chưa kịp hiểu mô tê gì Sakura đã nhanh chóng bị Sasuke kéo đi không thương tiếc, mặc cho sự phản kháng quyết liệt của nàng, hắn nắm chặt tay nàng không buông, bỏ ngoài tai mọi lời nói mắng nhiếc.

"Mang ngựa lại đây!!!!"

Hắn đanh giọng ra lệnh cho mấy tên lính đứng gần đó, tên lính vâng vâng dạ dạ rồi hớt hải chạy đi. Được một lúc, tên lính dẫn đến một con tuấn mã tuyệt đẹp với bộ lông đen tuyền bóng bẩy, thân hình rắn chắc cùng cái bờm oai vệ làm chú ta càng trở nên dũng mãnh hơn.

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ