Chap 18: Chạm mặt tình địch

42 3 0
                                    


Hoàng cung Hỏa Quốc

Mùa đông, cuối cùng đã đến.

Bầu trời khoát lên mình những đám mây trắng vẩn đục, có phần hơi âm u, khiến ánh nắng ấm áp không thể nào xuyên qua được, chỉ còn ánh sáng trong suốt bao phủ. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong không gian, len lỏi vào từng ngõ ngách, hơi lạnh tràn vào trong từng căn phòng, đánh thức những người đang say ngủ.

Ngày mới đã bắt đầu rồi.

Sakura nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là con mèo Mimi cũng đang cuộn tròn lại ngủ như nàng, một người một vật đến cả tư thế ngủ cũng rất giống nhau, không ai chịu dậy cả, cứ càng ngày càng rút người vào chăn bông.

Mấy ngày nay, dù đã sớm làm quen với buổi sáng lạnh giá nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị nhức đầu sổ mũi. Sakura khóc trong lòng, cái thời đại gì mà lò sưởi không đủ lớn, áo ấm không có mà mặc. À, xin nói thêm là chỉ những cung nhân mới như thế, còn vua chúa thì đơn nhiên là khác rồi, có lò sưởi lớn ấm áp hết cả căn phòng, mỗi lần ra ngoài đều khoát áo lông thú thượng hạng, nhìn thật sung sướng. Sakura thầm nghĩ, nếu mình có một chiếc thì tốt biết mấy.

Một cơn gió rất nhẹ thổi vào, khiến da gà da vịt của Sakura nổi hết cả lên.

Haizz, phải chạy sang phòng của Miyura lánh nạn mới được.

Nói như thế là bởi vì, mỗi lần bị cơn gió đáng ghét đánh thức nàng đều nhanh chóng thức dậy, khăn gối sẵn sàng chạy sang chỗ Miyura. Tại sao ư? Là vì cung của cô nàng rất ấm áp, khắp nơi đều có đặt lò sưởi tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, vừa được ấm áp, vừa không phải làm việc, tiện cả đôi đường còn gì.

Nghĩ là làm, Sakura tung chăn bật dậy rất hăng hái, vừa bước xuống giường thì khí thế đã giảm mất một nữa, bàn chân trần vừa chạm đất thì đã vội rụt lại. Trời ạ, lạnh quá đi mất! Da gà da vịt lại đồng loạt biểu tình nữa rồi. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sắp tới, Sakura cắn rắng bước xuống giường, đi rửa mặt, khoát hai lớp áo mỏng manh lên người rồi ôm Mimi đi di cư.

Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi vào khiến nàng run lẩy bẩy, chân tự động chạy đến phòng Miyura với tốc độ nhanh như một quả rocket. Vừa đến nơi, Sakura với tâm trạng vui sướng tột độ đang định bước vào thì đã bị giọng nói cao vút của Miyura làm khựng lại.

"Sakura, ngươi lại đến trễ!!!"

Miyura hét lên, tức tối nhìn cái người đang thở hồng hộc kia rồi lại chuyện hướng tới con vật đang ở trên tay người đó. Thân hình nhỏ nhắn lập tức chạy tới ẵm lấy con vật đáng yêu ấy rồi đi vào trong, bỏ mặt cái người đi trễ kia đứng ở ngoài.

Sakura nhìn theo cô nàng trẻ con kia, trong lòng thở dài một cái, nàng thực ra đâu có muốn đi trễ chứ, chỉ tại cái thời tiết này làm nàng giống như con mèo lười ngủ nướng cứ muốn chui vào chăn ấm mà ngủ thôi.

Nàng bước vào trong, một luồng hơi ấm liền bao bọc lấy nàng, mũi còn ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng. A, đúng là cái cảm giác ấm áp sung sướng này rồi, thực không uổng công nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nhìn Miyura đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế, nhoẻn miệng cười ngọt một cái, Sakura tiến về phía nàng ta, hay tay chấp lại đưa lên trước ngực, khuôn mặt buồn rầu nhăn nhó tựa như đang hối lỗi dữ lắm, nàng hắng hắng giọng, nịnh nọt nói :

[Longfic] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ