Sakura tỉnh lại từ trong một giấc mộng.
Trong giấc mộng ấy, nàng mơ thấy những tháng ngày khi còn nhỏ, khoảng thời gian đó thật đẹp, thật vui vẻ. Lúc đó, cha vẫn chưa mất, vẫn ở bên cạnh yêu thương nàng, một nhà ba người lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.
Nàng bởi vì là cô con gái duy nhất của cha mẹ nên luôn được cưng chiều, yêu thương hết mực. Mỗi lần tắm đều không tự cởi quần áo của mình mà luôn nũng nịu đòi mẹ cởi cho, cha nàng thấy thế cũng chỉ cười sủng nịch rồi mắng yêu nàng một câu: "Hư quá! Để xem mốt lớn còn ai cởi quần áo dùm con nữa không?". Nhóc con bốn tuổi mủm mỉm đáng yêu lúc ấy cũng đâu chịu thua, liền đáp lại bằng cái giọng ngọng nghịu, be bé rằng: "Cha chờ mà xem! Khi nào con lớn nhất định sẽ có người giúp con!"
Cha cùng mẹ nàng nghe thế liền cười phá lên, cha vừa cười vừa gật đầu bảo: "Được, được, cha sẽ chờ."
Nhưng rồi, vào một ngày mùa xuân ấm áp năm nàng bảy tuổi, cha rốt cuộc cũng rời xa nàng, mang theo lời hứa đó...
.
..
...
Sakura chậm rãi chớp mi, cảm thấy đầu nặng trĩu như bị hòn đá đang đè lên, xung quanh chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt. Nàng khẽ xoay người, theo thói quen cuộn tròn trong chiếc chăn bông quen thuộc của mình. Nhưng...lại thấy hơi lạ.
Tay nàng cầm tấm chăn, tự hỏi cái chăn hôm nay sao lại nặng thế nhỉ? Và còn rất dày nữa. Cả cái giường hôm nay cũng rất mềm, rất êm, nằm thật là sướng, Sakura lại sờ sờ, oa! Giường trải da thú bên trên cơ đấy, hèn gì nãy giờ nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào. Tsunade-sama chắc là tội nghiệp nàng ngày ngày phải 'chịu khổ' cùng quận chúa nên mới chuẩn bị thế này đây. Mà nói đến Miyura thì....Ơ! Miyura!
Vừa nhắc đến Miyura, Sakura liền tung chăn bật dậy, trong đầu nàng lúc này hiện lên bao nhiêu là chuyện, tất cả như một thước phim quay nhanh đang chạy băng băng trước mắt nàng. Và hình ảnh cuối cùng mà Sakura nhìn thấy lại là một Miyura cực kì tàn bạo....
Không, không đúng, sao quận chúa lại có thể biến thành người như thế được? Và còn bọn người áo đen kia nữa, tại sao lại muốn giết nàng cơ chứ?
Những kí ức kinh hoảng chợt ập tới, như nước vỡ bờ tràn vào trong tâm trí khiến Sakura rối loạn, quay tròn trong mớ bòng bong. Mấy vấn đề kia, cái nào nàng cũng không biết, không hiểu gì cả! Bây giờ ngay cả người mà nàng quý mến nhất cũng lừa dối nàng thì cái thế giới này thực sự loạn hết! loạn hết rồi! Không...có lẽ quận chúa có nỗi khỗ nào đó, nàng..nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đúng! Phải đi hỏi cho ra lẽ!
Nghĩ thế, Sakura động thân định xuống giường nhưng liền bị cảnh quang trước mắt làm cho đứng hình.
|O.O|
Đây...đây có đúng là phòng của nàng không vậy?
Căn phòng có thể gọi là xa hoa + hoành tráng trước mắt này, thật sự là ngoài sức tưởng tưởng, còn to hơn cả phòng của Miyura nữa, riêng cái giường này thôi thì đã gấp ba....không, gấp bốn lần cái giường của nàng rồi, phía trên còn có rèm sa xanh đen rũ xuống bao quanh giường giống như rèm ngủ của mấy cái giường công chúa trong phim vậy. Phía dưới toàn bộ đều trải thảm nhung màu đỏ sẫm, bên kia còn có bốn bức tranh rất lớn, đằng trước còn có....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Định Mệnh
RomansHaruno Sakura trong một lần tình cờ bị lỗ đen không gian hút vào và đưa đến một thế giới cổ đại xa lạ, ‘xui xẻo’ gặp được hai mỹ nam siêu cấp: một, là vị hoàng đế lạnh lùng Uchiha Sasuke và hai, là tướng quân hentai Uzumaki Naruto, khiến cô từ một n...