FlashBack
"Alo! Anh hai"
"Sena"
"Oh tổng hôm nay gọi cho đứa em gái này chắc bão to lắm đây"
"Hơ...anh có chuyện cần em giúp"
"Chuyện? Biết ngay mà, nhưng phải kèm theo điều kiện"
"Túi JJ có số lượng"
"Chuyện gì?"
"Em biết Luhan à không là Lộc Hàm"
"Cậu ấy rất tốt, rất dễ thương, cậu ấy đã đồng ý làm anh kết nghĩa của em rồi đó"
"Vậy sao? Vậy có muốn cậu ấy là chị dâu của em không"
"Chị dâu? Ha...rất thích rất thích...không ngờ anh lại phải lòng cậu ấy nha. A xin lỗi người tôi đang nói chuyện có phải là Oh Sehun tổng tài không vậy."
"Ranh con"
"Được rồi anh muốn em giúp chuyện gì"
------------------------"Chị Yura ở đây"
"Chào em Hân Hân"
"Chị Yura, em rất nhớ Hàm Hàm"
"Chị đưa em đi gặp có được không"
"Thật sao"
"Ừm"
"Nhưng mà chị biết chỗ của Hàm Hàm?"
"Seoul"
"Nhưng chỉ có em và Min Seok biết thôi sao chị lại..."
"A... là anh ấy nói cho chị biết"
"Oh"
End FlashBack
---------------------------
'Luhan ơi là Luhan. Bây giờ phải làm sao đây. Tại sao mày lại gặp Sehun? Tại sao mày lại đi yêu Sehun?Mày điên thật rồi.Choi Yura, Luhan tôi xin thề tôi mà để cô làm Oh phu nhân tôi đi bằng đầu gối. Hứ'"Luhan! Luhan! LUHAN!"
"Ha...hả...Baekkie, chuyện gì?"
"Cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả. Cậu nói hôm nay có hẹn với tên móm đó mà. 5h rồi đó."
"5...5h thôi chết rồi, Baekkie à tớ phải về đây câu khoá cửa lớp giúp mình nha cám ơn tớ về đây"
"Ơ ơ nè LUHAN CẬU BẮT TỚ TRỰC LỚP MỘT MÌNH SAO NÈ NÈÈÈÈÈÈÈ..."
.
.
.
.
.
.
"...""Yura, cô định làm gì"
"...."
"Cô nghĩ tôi tin cô"
"..."
"Tôi sẽ tới, cô không được làm gì Hân Hân"
"Bảo bối ai gọi vậy""À...là Baek...Baekkie gọi"
"Thật?"
"Thật mà! Sao anh lại hỏi vậy"
"Không"
--------------------------
"Luhan, tới rất đúng giờ""Thả Hân Hân ra"
"Oh, sao gấp gáp vậy. Tới đây rồi phải vui vẻ một chút chứ. RA ĐÂY"
Yura ra lệnh, lập tức cả đám người cao to mặt mài hung trợn bao vây lấy cậu. Cậu có chút sợ nhưng cố lấy lại bình tĩnh:
"Hơ...ỷ đông hiếp yếu sao"
"Coi như cậu thông minh. XỬ NÓ"
Ả vừa nói xong cả đám đàn ông lập tức nhào vào người cậu người tay người chân ra đòn ý đánh vào người cậu nhưng chưa kịp động thủ đã bị cậu xuất chiêu nằm bẹp dưới đất
"Baekkie coi như không uổng công cậu dạy mình" cậu phủi phủi tay nhec mép nhìn cả chục tên cao to nằm xả lai dưới đất
"Hay! Luhan, giỏi lắm. Nhưng mà...làm sao đây Hân Hân..."
"Cô..."
"Anh Lộc Hàm"
"Hân Hân"
Lộc Hàm mừng như điên khi thấy Hân Hân. Chạy nhanh về phía cô nhưng lại bị 'bánh bèo size ngàn' ngăn lại."Chúng bây giữ con nhóc đó lại"
"Dạ"
"HÂN HÂN...Yura mau thả Hân Hân ra"
"Với một điều kiện"
"Nói"
"Cậu phải chết"
"CHẾT"
"ANH LỘC HÀM HÂN HÂN KHÔNG CHO ANH CHẾT.HÂN HÂN RẤT THƯƠNG ANH. HÂN HÂN KHÔNG CHO ANH CHẾT"
"Yura...Lộc hàm tôi đắc tội với cô sao"
"Rất nhiều là khác...khi xưa nếu không phải vì cậu thì Phong Đằng đã không chết. Anh ấy vì yêu cậu mà không được cậu đáp trả lại, khi nghe tin cậu với Min Seok hẹn hò anh ấy sinh ra buồn tủi mà tự giận."
"Nên cô mới lợi dụng Min Seok trả thù tôi?"
"Thông minh...giờ tôi quay lại Hàn tìm Sehun lại gặp cậu cản trở việc tốt có phải câu nợ tôi rất nhiều không....cậu...PHẢI CHẾT" Yura nói xong liền lục túi quần lấy ra con dao rọc giấy đưa trước mặt Luhan. Hân Hân thấy tình hình không ổn:
"Buông ra, kết thúc tại đây, gọi cho anh hai tôi"
Hai tên giữ tay Hân Hân nãy giờ nghe cô bói lập tức buông tay cầm điện thoại gọi cho Sehun
1s
2s
3s
'ĐOÀNG'"Ây...lâu rồi mới sử dụng, vẫn còn tốt"
"Sehun?" Yura thấy Sehun sợ hãi nhưng biết sao giờ phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô thừa lúc Luhan vẫn còn ngẩn người vì chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức cô đổi tư thế ra sau Luhan kề dao vào cổ cậu
"LUHAN/LỘC HÀM" cả hai anh em thấy vậy đều không khỏi sợ hãi la lên.Nhưng.....