Bạch Hiền sốt sắng chạy đến bệnh viện. Vừa đến nơi, nó thấy cậu bị hai người cao to thảy lên xe liền đuổi theo. Hai chân làm sao đuổi kịp bốn bánh. Tình hình không ổn nó liền gọi cho Ngô Thế Huân
-Anh tới đâu rồi
"Tôi đằng sau cậu"
-Mau lên xe
-Bên Xán Liệt sao rồi
-Cô ta gọi báo chí đến, Xán Liệt chắc khó thoát.
-Còn Thi Hoa
-Chung xe với Woo Bin
Bên Lộc Hàm.
-Các người mau thả tôi ra
-Tốn không ít công sức mới bắt được cậu. Không lẽ nào tôi lại thả cậu ra
-Trương Lệ Tâm, chẳng phải cô chết rồi sao?!
-Tôi là Trương Lệ Viên, không phải Lệ Tâm.
Nói xong, cô lấy chiếc khăn màu trắng tẩm đầy thuốc mê bịt mũi cùng miệng cậu.
-Đưa nó qua xe kia.
Cô nói với tên lái xe
Thế Huân lúc này thấy hai chiếc xe một xanh một đỏ kè kè chiếc xe của Lệ Viên liền gọi điện cho Thi Hoa.
"Anh hai. Lộc Hàm ở một trong hai chiếc xe đó?"
-Đưa máy cho Woo Bin
"Dạ"
-Woo Bin cậu đổi xe cho Thi Hoa. Bảo nó đuổi theo chiếc màu xanh. 5' nữa có xe bổ sung gọi cho tôi.
-Thế Huân, anh chắc chứ. Lệ Viên cô ta đã đổi...
-Là hình nộm_Thế Huân cắt lời Bạch Hiền_ cô ta vẫn chưa đổi. Thấy chiếc xe màu vàng phía sau không? Cô ta đổi Lộc Hàm vào xe đó.
-Ý anh là
-Cua quẹo đằng trước. Cô ta sẽ đổi.
-Anh đột nhiên dừng xe lại làm gì?
-Biện Bạch Hiền, cậu ở đây chờ Woo Bin đến. Hai người phải đuổi kịp xe Lộc Hàm.
Nói xong anh liền phóng ga đi mất
-----------------o0o-------------
Trên con đường vắng có hai chiếc xe một trắng một đen bán sống bán chết đuổi nhau
-Ngô Thế Huân. TRƯƠNG LỆ VIÊN NÀY CÓ CHẾT, CŨNG KÉO ANH ĐI CÙNG.
Cô như người điên lao xe chạy thật nhanh, phía trước là đường cùng. Thế Huân dừng xe lại, đột nhiên chiếc xe của Lệ Viên quay ngược đầu, đâm thẳng vào xe anh
'RẦM' 'BOOM'
----------o0o---------
'CẠCH'
-Lộc Hàm, tớ đến rồi
-Bạch Hiền, Xán Liệt
-Tớ có mua thức ăn cho cậu. Có cả bánh phô mai nữa
Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt lại bỗng nhiên lăn dài trên đôi má có hóp lại vài phần.
-Yahh tớ đã bảo cậu đừng có khóc nữa mà
-Tớ muốn đi thăm mộ
-Được rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/48824051-288-k603872.jpg)