Chap 20: Chọc giận bảo bối

2.3K 153 6
                                    

Lại một buổi sáng ấm áp như bao ngày tại một căn phòng to to trong ngôi biệt thự lớn lớn có hai thân ảnh đang quấn quýt bên nhau, trông thật bình yên. Cậu khẽ nhíu mày khi những tia nắng vàng óng ánh tinh nghịch chiếu vào khuôn mặt của cậu. Luhan ý muốn bước xuống giường nhưng đành bất lực khi vòng tay rắn chắc của ai đó ôm lấy cậu không rời.

- Sehun a~ buông em ra. Em muộn học mất

-Còn sớm

-Nhưng mà e...

'Cốc! Cốc'

-Anh hai, Luhan xuống ăn sáng đi. Luhan hôm nay em có nấu bánh bao nhân cừu mà anh thích đó

- Được rồi...aaa

-Luhan có chuyện gì sao

-À..à không Sena em xuống trước đi anh và Sehun xuống ngay

-Được rồi

-Sehun anh làm cái gì vậy hả xuống khỏi người em mau. Aish mới sáng sớm mà anh đ...umh...

Anh nuốt trọn câu chữ cậu muốn nói ra. Hôn nhẹ vào vào cánh hoa anh đào mấp mở liên tục kia. Một nụ hôn nhẹ, nụ hôn cho buổi sáng ấm áp

-Chào buổi sáng bảo bối

-Chào...chào buổi sáng

-Chậc xem em kìa sao lại dễ đỏ mặt như vậy

-Em...em muốn đi tắm

-Để anh bế em

-Không cần đâu em tự làm được

-Đừng cứng đầu

-Nhưng...

-Luhan...em có yêu anh không

-Không...aaa...sắc lang bỏ em xuống

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bàn ăn

- Anh hai, anh Luhan....ơ Luhan anh bị té hay đau ở đâu hả sao tướng đi lại khó coi tới như vậy

-Hả à anh không sao, chỉ là...

-Không phải hôm nay là ngày đầu tiên em đi học sao Sena, đã biết học lớp nào chưa

-11A1 chung lớp với anh Lulu đó. Luhan anh có vui không

-Đương nhiên rồi

-A đúng rồi mau mau xuống ăn sáng đi em có nấu bánh bao nhan cừu mà anh thích

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sehun anh rốt cuộc là muốn làm gì hả

-Chia tay

" Thấy chưa tớ đã nói rồi mà. Cậu ta chỉ là một caí áo mới của sehun thôi cũ rồi thì bỏ " " Vậy là tớ có cơ hội rồi" "Thôi đi Mina cậu đùng mơ tưởng nữa" " Nhưng mà...anh ta đang bước lại chỗ của chúng ta kìa"

Đúng vậy anh là đang bước về phía của con bánh bèo à không Mina.

-Mina, lâu rồi không gặp em vẫn xinh như trước

-Se...sehun

-Sehun anh...anh...

-Tôi và cậu từ nay chấm dứt, bây giờ người tôi yêu là Mina_ anh vừa nói vừa khoác tay ngang eo cô

-Anh...anh

Chuyện gì đang xảy ra chứ. Mới lúc sáng anh vẫn cười nói với cậu rất vui vẻ, bây giờ nói chia tay là chia sao. Câu khóc, giờ cậu chính thức bị anh đá rồi, đây là cảm giác thất tình sao. Cậu chạy đi cố chạy thật nhanh về căn biệt thự của anh, đơn giản là cậu không muốn ở đó nữa phải gôm đồ đi thôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oh gia

Cậu lết thân vào căn phòng quen thuộc của anh và cậu à không bây giờ nó là của anh...và Mina. Nói là về gôm đồ nhưng cũng chỉ là hai ba cuốn sách thôi. Cậu gục mặt xuống giường cố kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối của mình

-Se...hức...Sehun...tại sao...hức anh lại đối xử với tôi như vậy...hức...lúc sáng...anh còn nói yêu tôi mà...hức...tôi làm sai gì sao...hức...tôi...rất yêu anh...vậy mà

'Cạch'

-Nè nước mắt của cậu sẽ làm dơ giường của tôi đó

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi không ra chap mới sorry mấy bạn nha. Rất đau lòng nhưng cực kì thích ngược Luhan^^.Truyện có chỗ nào không hay hay nhảm nhảm mấy bạn cho mình ý kiến nha. Nhưng mà chap này hơi nhảm :(


 [HunHan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ