Đầu Thế Huân đã bốc khói rồi. Khách sạn Royal, giỡn sao.
-Thế Huân con đi đâu vậy-Mẹ. Con lên công ty
-Từ chiều giờ mẹ không thấy Lộc Hàm, thằng bé đâu rồi
-Mẹ à giờ con phải đi rồi chào mẹ
Anh lao con Lamborgini màu đen với tốc độ cao tới khách sạn Royal
- Lộc Hàm, em đâu rồi. Anh mà tìm được em là em chết chắc Lộc Hàm.----------------------------
Khách sạn Royal-Aaaa...đau....dừng lại...Huân...cứu em...arghhhh....dừng lại
-Lộc Hàm. Theo tôi biết hình như cậu từng làm ở bar Royal. Cũng chỉ là thứ MB rẻ tiền thôi mà. Ra giá đi rồi tránh xa Huân ra
-Hơ...tôi...không...phải...arghhhh...MB...arghhh...
-Còn ra vẻ thanh cao. Cho dù cậu không phải thì đối với Thế Huân cậu cũng không hơn không kém đâu. Cũng chỉ là cái áo mới, hương vị mới thôi, chơi cũ rồi thì bỏ. Cậu ảo tưởng Thế Huân sẽ yêu cậu sao. Đừng hòng. Thiên Kim này mà không có được Huân thí cậu cũng đừng hòng.
-Arghhh...cô....aaaaa....nếu như tôi là MB, còn được lên giường với Huân, được Huân cưng chiều. Tất cả cô đều không có. Một tiểu thư cao quý như cô mà cũng không bằng MB như tôi đấy.
"CHÁT"Mặt cậu in năm dấu tay đỏ rực của ả
-Haha...cô đánh tôi...vì tôi nói sai hay lá nói quá đúng đây
'RẦM'
-THIÊN KIM. Sao cô dám
-Sao? Có gì má tôi không dám. Anh chỉ là công cụ lợi dụng của tôi thôi xong việc rồi thì biến đi.
"Đoàng"
-Aaaaa....anh dám...bắn tôi
-Sao? Có gí mà tôi không dám. Tụi bây còn đứng đó, mau cởi trói.
-A...Chung Nhân...tôi...
-Hàm.
Cậu ngất đi trong vòng tay của hắn. Cảnh tượng này làm hắn không khỏi xót xa. Hai cổ tay cậu trầy xước đỏ cả lên. Chiếc áo sơ mi cũng rách lộ ra những lằn đen lằn đỏ trên thân thể gầy yếu của cậu. Sao họ có thể đánh người hắn yêu thương đến ngất xỉu như vậy. Đúng là miệng lưỡi nữ nhân khó đoán mà. Hắn cởi áo khoác khoác lên người cậu. Nhanh chóng lên xe đưa cậu đến bệnh viện.
-------------------------------Bác sĩ, em ấy có sao không
-Chỉ là trầy ngoài da, không sao, cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
-Hàm...em tỉnh rồi
-Chung Nhân...cảm ơn anh...em muốn gọi Huân
-Tại sao em lúc nào cũng Huân Huân hết vậy hả. Anh không được sao. Hả?. Được rồi nếu như anh không có được em. Thế Huân cũng đừng hòng
-Aaa...anh bỏ em xuống...Chung Nhân...anh định đưa wn đi đâu hả...bỏ xuống
----------------------------Chẳng phải cậu nói Lộc Hàm ở đây sao. Vậy người đâu. HẢ
'TING TING'
"LỘC HÀM ĐANG Ở CHỖ TÔI. TỚI TRƯỚC 7H."
-Bin, mau tìm địa chỉ tin nhắn này cho tôi
------------------------------
"Rầm"-Lộc Hàm đâu?
-Đừng vội. Mà cậu định ám sát tôi sao có cần nhiều người đến vậy không.
-Lui
-Nhưng thiếu gia...
-TÔI BẢO LUI.
-Oh. Quả không hổ danh là Ngô Thế Huân. Đừng động đến tôi nếu anh nghĩ dến Lộc Hàm. Lôi cậu ta ra đây.
-Huân a
-Lộc Hàm
-Người cũng đã thấy rồi. Thật chán nha, không kịch tính gì cả, hay chơi một chút đi. Nếu tôi đánh anh mà anh không lên tiếng thì Lộc Hàm không sao. Nếu anh lên tiếng...Chung Nhân tôi lập tức thao chết cậu ấy.
Nói là làm hắn lao tới đánh Thế Huân liên tục. Anh không chống trả cũng không lên tiếng chỉ đứng yên cho hắn đánh, vì anh biết người như Chung Nhân thật không bình thường. Nếu trong thế giới ngầm anh đứng thứ nhất thì hắn cũng đứng thứ hai. Tốt nhất làm theo ý hắn.