Cậu ngẹn ngào quay ra khỏi phòng, bỗng một lực manh bất chợt kéo tay cậu. Lồng ngực này rất ấm. Lâu lắm rồi cậu không được hít hà mùi hương nam tính quen thuộc này. Áp mặt vào lồng ngực săn chắc này
-Bảo bối, em đừng đi
Anh gọi cậu là bảo bối? Anh nhớ lại rồi sao? Mà không, chắc là anh còn say rượu thôi. Hôm qua...anh cũng gọi cậu như vậy. Cậu ngước mặt lên nhìn anh định nói gì đó, di động của anh bất chợt vang lên. Anh buông cậu ra
-Đủ chưa
"Vẫn chưa, nhưng mà...cậu ấy không đáng bị như vậy. Mấy tháng qua cậu ấy đã rất đau khổ rồi. Tôi sẽ làm theo lời hứa"
-Cám ơn cô
"Cám ơn vì tôi buông tha cho bảo bối nhà anh sao?"
-Cám ơn cô vì đã giữ lời hứa
Tắt máy, anh quay sang bảo bối của mình...Đâu rồi? Snh chạy vội xuống cầu thang
-Kim Hoa, Lộc Hàm đâu?
-Anh ấy nói ra ngoài mua chút đồ, còn không cho em theo. Đáng ghét
Anh nghe cô nói liền đi ra ngoài. Tuyết rơi dày mặt đường rồi, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Anh đi tìm cậu khắp nơi, TTTM, công viên, ...đây rồi. Thì ra là trốn ở đây sao?. Thấy tiểu bảo bối của mình đứng trước cửa nhà Bạch Hiền, hình như vẫn do dự không bấm chuông. Anh nhìn cậu, bất giác hai mi tâm nhíu lại, cậu đi chân trần, chỉ khoác mỗi áo sơ mi mỏng tang cùng quần soóc.
-Em lớn rồi tại sao lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân, làm người khác luôn luôn phải bận tâm lo lắng!?
Anh vừa khoác áo cho cậu, bế bỗng cậu lên đi ra xe. Cho tiểu thiên hạ ngồi yên trong xe m, anh quay lưng định đi đâu đó nhưng bất chợt quay lại, khoá xe
-Như vậy, em sẽ không trốn đi được nữa
Anh quay lưng đi tầm 20' mới quay trở lại. Trên tay anh có một hộp sữa cùng mấy túi sưởi. Thấy bảo bối trong xe đã ngủ khoé môi anh bất giác cong lên. Thấy cơ thể trở nên ấm ấm, cậu tỉnh dậy. Ra là anh
-Bảo bối, còn lạnh không
-Anh là người đa nhân cách sao?
-Anh đã rất nhớ mùi hương của em, bà xã.
Anh vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc.
-Buông ra...umh...
-Bảo bối, nghe anh giải thích đã.
----------------------o0o---------------
Ở nhà Kim Hoa sốt ruột lo lắng.
-Bà nội, anh Hàm...
-Nó sẽ không sao, Thế Huân nó vốn không bị mất trí nhớ. Còn cô_ bà quay sang người giúp việc lúc nãy cười với Thế Huân_ tháo bỏ lớp mặt nạ đó được rồi. Cám ơn cô. Đi đi
-Bà không hận tôi sao, vì bà làm giả giấy phá thai làm Thế Huân kích động, nếu không tôi đã...
-Không phải cô đã không làm sao. Đáng lẽ cô đã không giữ lời hứa, cô có thừa cơ hội hãm hại Lộc Hàm nhưng cô đã không làm.
-Bà biết hết sao? Cũng tốt, khỏi phải giải thích.
Cô tiêu sái bước khỏi Ngô gia, tới cửa, cô nói vọng lại
-Ngày mai nhớ xem báo.
----------------------------o0o--------------------------
-Bà xã, anh có nỗi khổ
-Nổi khổ? Em không tin anh không làm gì mấy nữ nhân đó. Mấy nữ nhân đó chẳng khác gì hồ ly, chắc hẳn ang cũng bị mấy ả câu dẫn rồi chứ gì
-Bà xã, anh thật sự không có. Hôm nay em còn không tin anh, phải phạt a~
-Nè...yahh anh điên sao đang trong xe đó...yahh sao lại cởi áo em...không được đụng...umh...
-------------------------------o0o------------------------
FlashBack
-Anh có điện thoại kìa
-Alo
"Ang cho Bạch Hiền qua xe khác. Ra phía sau núi, tôi có chuyện muốn nói. Thuộc hạ của tôi đang giữ Lộc Hàm"
-Anh sao vậy? Sao lại dừng xe lại?
-Bạch Hiền, cậu đợi xe Woo Bin đến. Hai người nhất định phải đuổi kịp Lộc Hàm
------------------------------------------
-Tôi tưởng anh sẽ không ra
-Có chuyện gì?
-Tôi muốn trả thù Lộc Hàm
-Vì sao?
-Hai năm trước ở Bắc Kinh, cậu ta học chung với tôi, Lệ Tâm, Mân Thạc cùng Chung Nhân. Năm đó Lệ Tâm là hoa khôi của trường biết bao nhiêu người thích nó nhưng nó chỉ thích mỗi Nhược Phong. Trớ trêu, Nhược Phong thích Lộc Hàm. Một ngày, Mân Thạc tỏ tỉnh với cậu ta, cậu ta đã đồng ý. Nhược Phong đâm ra buồn rầu mà tự tử. Lệ Tâm mang oán hận dụ dỗ Mân Thạc để trả thù Lộc Hàm. Đáng tiếc người tôi yêu là Chung Nhân cũng đem lòng thương Lộc Hàm, che chở, làm tất cả mọi việc cho Lộc Hàm. 2 năm sau tôi nghe Lệ Tâm nói Chung Nhân, Mân Thạc về Hàn Quốc, ha thì ra là vì cậu ta. Tôi hận cậu ta. Vì cậu ta mà em gái tôi chết. Chung Nhân cũng bỏ tôi mà đi.
-Lộc Hàm yêu ai hoàn toàn không có lỗi
-Vậy em tôi yêu Nhược Phong là có lỗi.
-Hai chuyện đó không giống nhau
-Tôi cũng muốn Lộc Hàm nếm chịu đau khổ này. Nhưng tôi không muốn giết cậu ta, vì tôi biết cậu ta không làm gì sai. Nhưng bản thân tôi không thể khống chế được nỗi oán hận đối với Lộc Hàm.
-Cho tôi 3 tháng. Lộc Hàm sẽ cũng đau khổ như cô
-Anh làm được
-Thà để tôi dày vò em ấy còn hơn để tôi thấy mấy người làm khổ em ấy
-Được, tôi muốn vào nhà anh, chứng kiến anh làm gì cậu ta.
-Chĩ cần cô chịu diễn xuất một chút là được rồi. Tôi nghĩ Xán.Liệt, Bạch Hiền sẽ không để yên cho cô, trừ phi
-Anh kêu tôi giả chết
Thắc mắc đã được giải đáp.