-Các em từ nay 11A sẽ có thêm một thành viên mới. Vào đi em
-Chào. Tôi là Kim Chung Nhân.
-oa đẹp trai quá. Chắc lá con nhà quý tộc đó. Nghe nói mới từ nước ngoài về...bla...bla...
Nhiều tiếng bàn tán vang lên vô tình làm cho con nai nào đó dưới góc lớp miệt mài ghi chép nãy giờ ngẫng đầu lên-Lộc Hàm?
-Chung Nhân?
-Hai em quen nhau sao? Vậy được rồi, Bạch Hiền em lên bàn trên ngồi. Chung Nuân em xuống ngồi cạnh Lộc Hàm đi em ấy là học sinh gương mẫu của lớp sẽ tận tình giúp đỡ em
-Nhưng thưa cô..._Lộc Hàm và Bạch Hiền, Thi Hoa đều không hẹn mà lên tiếng
-Đừng ý kiến. Thôi các em tự học đi. Hết tiết Chung Nhân lên gặp cô để bàn một chút về hồ sơ nhập học.Được rồi, lớp trưởng
-Học sinh. Chào cô
Cô vừa bước ra khỏi lớp mấy em bánh bèo liền chen nhau lên tiếng
-Có phước quá nhỉ Lộc Hàm
-Cậu hình như chẳng khác gì hồ ly chuyên đi dụ dỗ nam nhân_ Vâng đó chính là giọng nói 'thánh thót' của bánh bèo Thiên Kim
-Nè...các người hình như không xem Thi Hoa tôi ra gì
Và...im bặt, vì đó là Thi Hoa-em gái đáng yêu của Ngô Thế Huân
------------------------Trong lớp 12A cũng vậy, cũng có học sinh mới
-Mình là Đặng Lệ Viên, mong mọi người giúp đỡ
-----------------------------
SÂN THƯỢNG
-Tại sao em lại trốn anh, chẳng phải anh nói em cứ ở lại Trung Quốc hay sao, tại sao nhất quyết phải qua Hàn Quốc hả?-Anh buông tay em ra, anh đang làm em đau đó. Chung Nhân
-Lộc Hàm, em biết anh yêu em mà tại sao phải trốn chứ. Năm đó em yêu Mân Thạc, bây giờ là Thế Huân, còn sau này. Tại sao không phải là anh, Lộc Hàm?
-Em yêu anh nhưng chỉ là tình cảm của anh trai thôi. Sao anh mãi không hiểu vậy hả
-Lộc Hàm em nghe cho rõ. EM PHẢI THUỘC VỀ ANH.
------------------------------
-A mấy người kéo tôi đi đâu
-Lệ Tâm chẳng phải cô chết rồi sao
-Tôi là Lệ Viên, không phải Lệ Tâm. Lệ Tâm chết rồi.
-Cô là chị Lệ Tâm
-Đúng vậy. Thế Huân, Xán Liệt hai người quen biết em tôi
-Rất thân là đằng khác
-Vậy...
Chưa hết câu, hai bóng dáng cao cao đã mất tiêu nên chỉ có mây trên ttời mới thấy được nụ cười đầy sảo huyệt của cô.
-Alo, Thiên Kim. Kế hoạch bắt đầu.
-----------------------------
-Alo Lộc Hàm, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng anh không về nhà được nên Woo Bin đến đón em nha-Ừm
-Được rồi bây giớ anh phải sang công ty đây
-Vâng
-----------------------------
OH GIA-Cháu về rồi. Nghệ Hưng, mọi người đâu
-A...lão phu nhân, thiếu phu nhân và vú Kim đi siêu thị rồi. Quản gia ở sau vườn đấy ạ
-Được rồi, anh lên lầu thay đồ, em cứ lám việc của mình
-Dạ
Cậu lên phòng, mở cửa ra thấy tối thui mò tay bật công tắc đèn liền bị bàn tay rắn chắc của ai đó kéo vào. Cậu chưa kịp la lên đã bị người đó xoay người vào cửa cái rầm.
-A...Huân là anh
-Lúc nào em cũng Thế Huân
-Chung Nhân...anh...aaa
-Yên nào
-Buông ra...buông ra...ưm...
'CHÁT'
Mặt hắn bỏng rát năm ngón tay của cậu-Bỉ ổi
Nói rồi cậu chạy ngay xuống nhà để lại hắn với nụ cười không thể đểu hơn------------------------------
-Hàm à, anh về rồi. Hàm?
Anh gọi mãi không thấy cậu liền bước vội lên phòng kết quả chỉ thấy một màu tối đen. Anh tìm khắp nhà đều không thấy liền tức giận. Mọi người trong nhá đều không biết cậu đã đi đâu
-Alo Bin, 15'. Tìm Lộc Hàm cho tôi
------------------------------
-Chung Nhân không ngờ anh lại nhanh tới như vậy-Tôi nói trước, Lộc Hàm phải an toàn
-Được
------------------------------
-Bin, sao rồi-Khách sạn Royal phòng 124
-Có nhầm lẫn?
-Tín hiệu điện thoại cậu chủ ở chỗ đó. Đảm bảo không sai