Chap 24

3.2K 49 5
                                    

Một b2uty bạn au cho au biết: Junhyung gọi "Này Doojoon; này Kikwang" nhưng lại gọi "Yoseob à ~~". =^^=  =^^=.

Chap này ngắn thôi nhé!!! ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Junhyung vẫn tiếp tục đắm mình vào mê hồn trận thì tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi phía bên ngoài. Hắn bực tức buông cậu ra, Yoseob cũng ngồi hẳn dậy mà sửa lại quần áo.

-Hyungie, là còi báo cháy mà, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?

Junhyung bước nhanh ra cửa nhìn về hướng biệt thự. Tiếng còi báo cháy vang lên hối thúc, cậu đứng ngay sang lưng hắn hốt hoảng.

-Hyungie, chẳng lẽ biệt thự bị cháy sao, nhanh lên, chúng ta phải vào dập lửa.

Rồi cậu kéo hắn chạy nhanh về phía biệt thự, Junhyung ngăn cậu lại.

-Không, hyung sẽ đưa em ra xe, nếu trong kia đang cháy thì vào đó rất nguy hiểm.

~~~~~~~~~~Ba mươi phút sau~~~~~~~~~~~~

-Xin..xin lỗi cậu chủ..tôi…tôi…

Bà Chun khép nép đứng trước mặt hắn giọng run sợ, Junhyung lạnh lùng nhìn bà không nói gì. Thật ra hắn bực tức vì bị phá chuyện tốt chứ chẳng muốn làm khó gì bà, dù sao bà Chun theo mẹ hắn từ khi Yong phu nhân chưa về Yong gia, không có công cũng có sức giúp việc bao năm nay. Với lại chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của bà. Yoseob ngồi bên cạnh hắn giọng ôn hòa.

-Được rồi Hyungie, dì Chun cũng đâu muốn như thế, chỉ vì hệ thống báo cháy bị chuột làm hư thôi mà.

Cậu vừa nói vừa níu lấy áo hắn.

-Bỏ đi, dì lui xuống được rồi.

Hắn hận chỉ không thể bắt được hết mấy con chuột chết tiệt làm hỏng việc tốt của hắn. Thịt đã vào đến miệng rồi mà không thể nuốt xuống, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

-Hyungie…sao…sao vậy?

Yoseob thấy hắn im lặng không nói gì thì khẽ lên tiếng. Junhyung nhìn cậu rồi kéo cậu ngã vào người mình.

-Seobie…hyung muốn tiếp tục…

Cậu đỏ bừng mặt, nhớ đến cảm giác lúc nãy thì cả người nóng lên. Đẩy hắn ra cậu vùng vẫy.

-Đừng có động vào em…em…em sẽ cắn hyung đó.

Junhyung bật cười trước lời nói của cậu, cậu không cắn thì hắn cũng sẽ cắn cậu mà thôi.

Thấy hắn vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào người mình, Yoseob chột dạ nhìn xuống kiểm tra lại cả người. Và lí do để hắn đưa đôi mắt ham muốn nhìn vào người cậu là đây: Chiếc áo sơ mi vì lúc nãy gấp gáp chẳng kịp gài lại ngay ngắn giờ đây bung ra hai cúc phóng khoáng mời gọi ánh mắt của hắn. Khuôn ngực cậu phập phòng lên xuống theo nhịp thở hồi họp càng làm hắn phát điên hơn, chỉ muốn một bước lao tới mà “vồ” lấy cậu. Yoseob vội vàng đưa tay gài lại khuy áo hớ hênh của mình, giọng cậu run rẩy.

-Hyung…em…không được…không muốn đâu…không…em…không phải người tình…em…

Thấy cậu cứ lắp bắp hắn không khỏi khó chịu trong lòng. Hắn phải kiềm chế lại dục vọng của mình, cậu vẫn chưa sẳn sàng để thuộc về hắn, hắn không thể ích kỉ ép cậu theo ý muốn của mình. Hắn yêu cậu không phải vì thân xác cậu, hắn muốn cậu cam tâm tình nguyện thuộc về hắn chứ không phải dùng bạo lực để cưỡng đoạt cậu.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ