Chap 51.1

2K 58 13
                                    

Tiếng quả bom tích tắc tích tắc đáng sợ cứ lởn vởn quanh tai ba người. Geumji cười như điên dại.

-Cuối cùng em cũng trả thù cho anh được rồi Hyunie. 3...2...1....bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geumji chờ đợi quả bom phá nổ, nhưng đáp lại cô ả chỉ là tiếng cười lạnh của Mir.

-Không dễ nổ thế đâu cô em.

Geumji điên cuồng phóng về phía Mir.

-Tránh ra, chúng mày phải chết, tao sẽ cho nó nổ, nổ chết tất cả bọn mày.

Mir nhanh người tránh khỏi cô ả, chụp vội khẩu súng giắt dưới ống chân chĩa vào Geumji.

-Tôi đã tháo kíp nổ, cô có muốn nó nổ cũng không được nữa.

-Không được để cho cô ta chết hay chạy thoát. Tôi muốn cô ta phải sống ra khỏi đây.

Junhyung vừa bế Yoseob đứng dậy vừa gằn giọng. Nếu không phải vì lo lắng cho cậu thì hắn ngay lập tức đã xông đến cho cô ả sống không bằng chết.

-Chủ tịch, người của chúng ta đã sơ tán nhân viên ra khỏi đây, vệ sĩ đã bao vây và bắt tất cả đồng bọn của cô ta.

-Hahahahaha

Một tràng cười điên dại vang lên khắp các ngõ ngách trong tòa nhà, tiếng cười rùng rợn ghê người như đến từ điện ngục.

-Các người nghĩ dễ dàng ra khỏi đây hahaha đừng mơ tưởng điều đó.

Cô ả nói xong thì cởi xoạt chiếc áo jacket bên ngoài để lộ ra áo thun bên trong gài đầy những khối ống khá dài.

-Những ống thuốc nổ này tuy sức công phá không lớn nhưng khi nó nổ sẽ tỏa ra lượng nhiệt lớn đủ để làm quả bom cá người vừa tháo kíp phát nổ. Thế nào Yong Junhyung, anh còn mơ tưởng rời khỏi đây à?

Chết tiệt, hắn đời này không lẽ thực sự bị hủy trong tay cô ả điên kia sao. Hắn có thể chết, hắn cũng chấp nhận chết nhưng cậu nhất nhất phải sống mà rời khỏi đây. Ngàn vạn lần có chuyện gì xảy ra thì cứ để hắn gánh lấy tất cả, chỉ cần cậu cùng cục cưng an toàn, hắn nguyện đánh đổi tính mạng này.

-Chủ tịch, ngài nhanh chóng đưa thiếu phu nhân ra khỏi đây.

-Đừng mong ai có thể chạy thoát.

Geumji vừa hét lên thì tay cầm lấy ngòi kích nổ. Mir lao đến ôm chầm lấy Geumji.

-Chủ tịch, ngài mau chạy đi!!!!!!!!

Mir hét lớn hướng hắn. Junhyung không còn suy tính được nữa nhanh như cắt hắn bế cậu chạy đi.

-CÁC NGƯỜI PHẢI CHẾT.

Tiếng Geumji hét lên, vùng vẫy trong tay Mir, tiếng ngòi kích nổ bị bấm mạnh.

Toàn bộ tòa nhà gần như rơi vào im lặng trước một tiếng nổ lớn.

Khói và lửa...

Bụi mịt mờ vây kín cả không gian...

Bắt đầu từ cát bụi giờ đây trở về với cát bụi....

×=×=×=×=×=×=×

Ko định up chap ngắn như thế nhưng mà xem như quà mừng anh Pò tug "con đầu lòng" =^^= ( *cúi đầu* xin lỗi m.ng vì chap này ngắn kinh thế)

Chỉ còn đúng 1 chap nữa thôi là end "If you and me" rồi, sắp đến cuối đường rồi =))

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ