[Ngoại truyện] A person like tears

3.3K 58 15
                                    

* Ngoại truyện này viết đã lâu khi au vô tình nghe được “A person like tears” của anh ChangMin, vì  au rất thích lyric bài này =^^=. Trong đây au có chỉnh sửa lyric một vài chỗ để phù hợp với hai đứa nhỏ.

* Rds nào không thích có thể bỏ qua, nếu dislike nhưng vẫn vào đọc au hi vọng bạn ko ra đi trong WAR.

Thanks all!!!

~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng chờ dành cho cô dâu.

Yoseob ngồi thẩn thờ trước gương. Nhìn vẻ mặt cậu bây giờ chẳng ai nghĩ chỉ vài phút nữa thôi là cậu sẽ bước vào thánh đường làm lễ để trở thành vợ người ta.

Phải! Chỉ là vợ người ta mà không phải là vợ anh.

~~~~~~~~~Ba tuần trước~~~~~~~~~

-Seobie à, nếu một ngày nào đó người cùng em tuyên thệ với cha xứ trong thánh đường không phải là hyung thì sao?

Yoseob cuộn tròn trong lòng anh. Cậu hít lấy mùi tử đinh hương trên người anh khi cả hai vừa tắm xong như một liều thuốc an thần quen thuộc.

-Thì em sẽ chọn một người khác thế chỗ Hyungie của em.

Junhyung cố nén tiếng thở dài, lòng đang thắt lại từng cơn đau. Cậu thấy anh im lặng ngỡ rằng anh đang giận nên vội vàng rúc sâu vào ngực anh thỏ thẻ.

-Đồ ngốc này, sao em có thể làm như thế được. Yang Yoseob này ngoài Yong Junhyung ra sẽ không lấy bất kì người nào khác. Tấm thân này đã trao cho hyung rồi, cả tình cảm cũng thế, cho nên dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở bên cạnh hyung.

Junhyung chẳng nói gì, chỉ là kéo cậu vào cơn hoan ái dang dở lúc nãy…

 ~~~~~~~~~~~Một tuần trước~~~~~~~~~~

-Hyungie…tại sao lại là cô ấy…

Yoseob giọng run lên khi nhìn thấy những tấm ảnh thân thiết của anh cùng người bạn thân nhất của cậu. Trong ảnh, anh và Chorong cười rất hạnh phúc, anh đã từng bảo đó là nụ cười dành riêng cho Yang Yoseob. Và…cậu đã một lòng tin như thế.

-Hyung xin lỗi, cô ấy và hyung…đã quen nhau ba năm rồi.

-Nghĩa là hai người quen nhau ngay trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau sao?

-Seobie…ngoài xin lỗi hyung không biết phải giải thích điều gì nữa, tất cả…đều là sự thật.

Cậu gạt giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mi.

-Có giây phút nào trong ba năm qua hyung thật sự yêu em không? Chỉ cần trả lời em câu này thôi.

-Hyung…xin lỗi…

Lời xin lỗi của anh như dao nhọn cứa vào tim cậu, từng nhát một mà lấy đi tất cả tình cảm ba năm qua của hai người.

-Chúng ta…chia tay đi…

Đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho anh.

Cậu bước đi thật nhanh rời khỏi nơi có anh đang đứng. Mỗi một bước là một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Tim cậu đau đến nổi dường như cậu chẳng còn cảm nhận được nó có đập hay không. Trái tim từ trước đến giờ chẳng có một chỗ trống nào mà không thuộc về anh. Vậy mà giờ đây anh lại đối xử với cậu như thế. Chẳng lẽ ba năm qua những gì cậu đã làm cho anh lại không xứng để có được trái tim anh sao. Chẳng lẽ cậu yêu anh hơn cả bản thân, gia đình mình như thế vẫn chưa đủ để anh ban phát chút tình cảm nhỏ nhoi cho cậu sao. Cậu muốn biết, cậu thực sự muốn biết tại sao anh lại đối xử với cậu như thế. Nếu đã không hề yêu cậu sao anh còn cất công theo đuổi cậu để làm gì, sao mỗi khi bên nhau lại “yêu” cậu mãnh liệt như thế, sao lại nhẫn tâm lừa dối tình cảm cậu. Cậu có lỗi gì cơ chứ, nếu có thì đó chắc chắn là cái giá của sự mù quáng mà cậu đã mang vào người.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ