CHAP 23

3.4K 56 11
                                    

Junhyung quay đầu sang nhìn cậu khi xe chờ đèn đỏ. Lúc Dongwoon báo cho hắn biết cuộc hẹn của cậu thì mặc kệ cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra, Junhyung nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ của hắn bằng mọi cách thức phải tìm được cậu ngay-lập-tức. Với mệnh lệnh "sắt" được đưa ra chẳng mấy chốc, vệ sĩ của hắn đã báo ngay vị trí của cậu cho hắn biết. Lái xe thật nhanh đến đó, hắn muốn ngay lập tức xông vào một tay bóp chết Jooyeon. Không ngờ cô ta dám động vào người của hắn. Mà đó lại là người vô-cùng-quan-trọng với hắn nữa chứ. Đúng là tự mình tìm đường chết mà.

"Seobie..." giọng Junhyung trầm ấm khẽ bên tai cậu, Yoseob chẳng mấy quan tâm đến lời hắn, cậu đang cực kì khó chịu, chính xác hơn là rất ấm ức. Vậy là để trút bỏ đi phần nào ấm ức đó, cậu quyết định cho hắn thành không khí.

Lúc tay hắn vừa cầm lấy tay cậu thì cậu rút nhẹ tay mình ra, mặt vẫn cố chấp hướng ra bên ngoài như thể có người ngoài hành tinh đang đi bộ bên đường. Junhyung khẽ nhíu mày, từ khi lên xe đến giờ chẳng nói lời nào với hắn, đã vậy giờ hắn nắm tay thì lại gạt ra. Chẳng lẽ giận hắn sao.

"Seobie à, có chuyện gì vậy? Em không vui sao?"

"..."

"Seobie..."

"..."

Cậu vẫn cố chấp im lặng bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Cậu cũng chẳng biết tại sao lần này mình lại thấy khó chịu như thế. Hóa ra vận đào hoa của hắn vẫn còn đó chẳng mất đi đâu, giờ thì cả người tình của hắn cũng đến tìm cậu mà uy hiếp. Hắn "ăn" không lau mép đã đành sao lại để mớ phiền phức ấy cho cậu gánh kia chứ, như vậy là bất công mà.

Càng nghĩ càng giận, càng giận càng mất kiểm soát. Thế là cậu mặt cứ lầm lầm lì lì cho đến khi về đến trước nhà cậu. Junhyung chẳng có ý định cho cậu xuống xe, vừa đưa tay mở cửa thì cửa đã bị hắn khóa lại. Yoseob bực tức quay sang hắn.

"Mở cửa mau"

"Nếu em không nói đã xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không mở cửa"

"Được, anh không mở tôi sẽ tự mở"

Lời vừa dứt cậu tháo dây an toàn ra rồi thu hai chân lên chống trên ghế. Junhyung ngay lập tức kéo cậu lại khi hắn nhìn ra cậu đang định dùng đầu húc vào tấm kính cửa sổ để ra ngoài. Hắn không thể ngờ rằng lúc giận lên cậu lại nguy hiểm đến thế, chuyện gì cũng có thể làm. 

Yoseob cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu đang cảm thấy bực tức con người này cực độ. Dường như những "vệ tinh" xung quanh hắn chẳng bao giờ ngừng hoạt động dù có được hắn "phát tín hiệu" hay là không.

"Nếu giận anh cũng phải cho anh biết lí do chứ"

"Tách..."

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay hắn. Junhyung quay cậu đối diện với mình, nhìn đôi mắt to tròn đang ngấn đầy nước hắn không khỏi xốn xang. Sao cậu lại khóc kia chứ, hắn làm gì sai sao? Sao nước mắt muốn đến là đến nhanh như thế.

"Buông em ra...Hyungie là tên đại tùy tiện đáng ghét nhất...hức...đừng động vào người em...hức đi mà tìm người tình của Hyungie đi..."

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ