Chap 47

2.6K 63 21
  • Đã dành riêng cho Cười Giả Tạo
                                    

Đoạn đầu có chút "xôi thịt" nhẹ cho mọi người nhé =^^=, mấy chap rồi toàn "xôi chay" =^^= 

Đây là quà 20/10 dành cho các Bíu girl, chúc mọi người vui vẻ =^^=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Yoseob mê mê man man từ từ tỉnh giấc. Cậu không nhớ mình tắt điện thoại với Junhyung khi nào và đi ngủ khi nào. Đầu cậu hiện tại cứ quay vòng vòng, cố mở to đôi mắt nhập nhòe cậu nhìn bóng người bên cạnh. Jimee chăng.

-Em tỉnh rồi sao? Đau đầu?

Thấy cậu đưa tay day nhẹ lên trán, hắn ân cần cuối xuống nhìn cậu. Yoseob sau một lúc trấn tỉnh lại mới thì thầm.

-Anh...về lúc nào vậy?

-Tối hôm qua, lúc nói gọi cho em anh đang trên đường ra sân bay.

Hắn đưa tay nâng cậu lên, để đầu cậu tựa vào ngực mình, vuốt ve mấy sợi tóc bướng bỉnh chạy loạn trên má cậu.

-Định cho em bất ngờ, thật không ngờ em lại làm anh bất ngờ nhiều hơn.

Yoseob vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim cùng mùi hoắc hương quen thuộc. Hai tay cậu vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn.

-Em rất nhớ anh.

Junhyung không nói gì, chỉ cuối người hôn lên môi cậu. Yoseob cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn. Gì chứ xa hắn dù không đến một tuần nhưng cậu vẫn nhớ hắn vô cùng. 

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, Junhyung cơ hồ đang nhẫn nại lắm, buông cậu ra khi nhận thấy cậu cần không khí hắn ôn nhu.

-Em vừa mới hạ sốt, không nên "vận động mạnh", sẽ mệt lắm.

Yoseob ngẩng đầu nhìn vẻ nhẫn nhịn của hắn, tay cậu lần mò mở hai cúc áo sơ mi đầu tiên. Junhyung vội đưa tay ngăn hành động của cậu. Có trời mới biết hắn "muốn" cậu đến mức nào, nhưng cậu vừa hạ sốt, nhìn cậu có chút mệt mỏi, hắn không muốn cậu thêm "lao lực".

-Em muốn.

Yoseob buông hắn ra, lùi vào phía trong một chút, đến khi cách hắn khoảng hai chiếc gối, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc áo thun rộng thùng thình xuống, để hở một bên bả vai trần và khoảng da trắng ngần với xương quai xanh tinh tế, nở một nụ cười câu dẫn với hắn. Junhyung cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dục vọng đè nén mấy ngày vừa qua kéo đến nhấn chìm lý trí cùng sự minh mẫn. Hắn chỉ biết ngay lúc này, hắn cần phải bước đến thưởng thức mỹ vị trước mắt.

-Là tại em nhé.

Vừa dứt lời, hắn vội đẩy cậu ngả xuống giường, môi cuốn quýt cuốn lấy đôi môi hồng nhuận của cậu. Vẫn luôn là một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc của cả hai với sự cuồng nhiệt và khao khát dữ dội.

Tay Junhyung bắt đầu lần tìm những nơi quen thuộc bị bỏ quên mấy ngày qua trên người Yoseob. Hai nụ phấn hồng bị hắn lần lượt giày vò nhanh chóng ngẩng cao đầu đón nhận. Không phải là mơn trớn nhẹ nhàng mà là xoa nắm mạnh mẽ. Yoseob khẽ rên rỉ trong nụ hôn với hắn. Thân thể bắt đầu phản ứng với từng cái chạm của Junhyung.

-Ưm...hmm....mmmm....

Khi phát hiện cậu đang cố đẩy mình ra, hắn vội buông tha môi cậu. Yoseob thở lấy thở để, nếu hắn không buông kịp thời có lẽ cậu sẽ thật sự ngất xỉu vì thiếu không khí trầm trọng.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ