Chap 29

2.7K 46 17
                                    

Tâm trạng phấn khởi ^^, quyết định up chap sớm để m.n đọc.

~~~~~~~~~~~~~~~

“Chủ tịch tập đoàn JH kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Yang – Cặp đôi hoàn hảo”

Dòng tiêu đề nổi bật dễ dàng đập vào mắt độc giả. Người đàn ông nhìn chồng báo cao ngất nhếch môi khinh bỉ.

“Yong Baeksan, lần này ta sẽ tặng con trai ông một món quà cưới bất  ngờ.”

~~~~~~~ Phòng chờ dành cho cô dâu ~~~~~~ (“cô dâu Yoseob” ^^)

-Seobie hyung, thực sự không nhìn ra hyung nhé, perfect lắm.

Dongwoon luôn miệng khen cậu từ lúc cậu mặc lễ phục vào đến giờ. Bộ vest trắng ôm sát người càng tôn lên vẻ trong sáng thuần khiết của cậu, chiếc nơ màu xám tro được đính tinh tế lên cổ áo.

-Bảo tên babo kia hành động gì đi, hyung xem em thì biết em muốn mặt lễ phục lắm rồi.

Yoseob nháy mắt trêu Dongwoon, vừa lúc đó thì ngoài cửa có tiếng ồn ào.

-Junhyung hyung, hyung không được vào đây – Ki tiểu đệ ra sức ngăn cản ông anh họ của “vợ”.

Dongwoon hé cửa ló đầu ra.

-Hử? Junhyung hyung, sao lại đến đây – cậu nhóc làm động tác xua tay đẩy hắn – phòng này không dành cho hyung, đi ra ngoài kia đi, tí nữa đến giờ cử hành hôn lễ rồi thì tha hồ mà nhìn Yoseob hyung.

-Tránh ra.

Hắn vẫn phớt lờ lời KiWoon mà tiến đến bên cửa. Hắn là ai cơ chứ, ai có thể ngăn cản được Yong đại chủ tịch cơ chứ. Câu trả lời là không vì hắn đã thẳng tay đẩy KiWoon qua một bên mà bước vào phòng.

-Seobie…

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngay lúc này bên tai cậu văng vẳng giọng kể chuyện hàng đêm của ông Yang.

“Hoàng tử là người vô cùng khôi ngô tuấn tú, trên người chàng là bộ cánh quý tộc sang trọng làm bật lên vẻ anh tài. Chàng cưỡi một con ngựa trắng, nụ cười sáng ngời luôn nở trên môi. Người được hoàng tử yêu sẽ là người hạnh phúc nhất, sẽ sống mãi mãi bên chàng cả đời trong lâu đài xa hoa rộng lớn…”

Đây rồi, hoàng tử mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng ngay trước mắt cậu. Bộ lễ phục trắng cùng tông với lễ phục của cậu phô bày hoàn toàn vẻ ngoài sang trọng, đầy khí chất của hắn.

-Seobie…

Junhyung gọi cậu từ nơi xa xôi nào đó trở về thực tại cạnh hắn, cậu bừng tỉnh rồi chuyển ngay sang bối rối.

-Sao…sao…Hyungie vào đây…?

Hắn không trả lời mà bước đến vòng tay đặt trên eo cậu.

-Seobie...

-H…ả...? Có…có…chuyện…gì sao?

Cậu cực kì cực kì bối rối, hắn không trả lời mà cứ nhìn vào mắt cậu đầy yêu thương. Trong một cái nháy mắt hắn kéo cậu sát vào người rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy ấy.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ