Chap 14

3.4K 69 9
                                    

Một số chi tiết khá phi lí vì đây là FICTION.

Nếu bạn nào dislike-> click back, please!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc Mustang rơi xuống vực hỏng nặng. Phần đầu xe tan nát biến dạng, khói bốc lên từ phần máy trước mũi xe làm không khí đầy mùi xăng và khét. 

-Ông chủ, xe chúng bị tai nạn rơi xuống vực rồi, có lẽ chúng đã chết.

-Mày thấy xác chúng rồi à?-giọng G.O đầy nghi ngờ.

-Ơ...dạ...xe rơi xuống vực sâu nên chúng tôi không xuống được.

-Nếu không đem xác chúng về thì thay xác chúng bằng xác mày. 

G.O ngắt điện thoại, gã không tin Junhyung lại có thể chết dễ dàng thế. Ba năm trước tai nạn thảm khốc thế mà hắn vẫn không mất mạng thì cái vực kia sao có thể làm gì được hắn.

"Két......."

Tiếng mô tô phanh gấp đầy nguy hiểm, G.O cởi bỏ mũ bảo hiểm bước xuống. Tuy cảnh sát đã phong tỏa nơi đây nhưng gã vẫn có thể vào được nhờ mối quen biết với cảnh sát trưởng và cái lớp phóng viên tự do.

Nhìn dấu vết để lại trên đường và cái thùng xe cháy đen được đem từ vực lên hắn nhếch môi. Quả là Yong Junhyung, ngay trong lúc cấp bách như thế mà vẫn nghĩ ra được cách thoát thân. Xem ra gã  phải tốn công một lần nữa rồi. Rút điện thoại ra G.O đều giọng.

-Kid, cho người tìm dọc hai bên đường, trong rừng và cả dưới vực nữa, bất kì nơi nào có thể trú ẩn đều không được bỏ sót. Yong Junhyung vẫn còn sống.

-Còn sống? Sao có thể được, chính mắt tôi nhìn thấy xe hắn lao xuống vực mà?

G.O cười khẩy:

-Hắn chẳng phải hạng tầm thường. Cái đầu của hắn còn thông minh gấp trăm lần ngươi đấy. Làm theo lệnh ta đi.

"Cạch...tua...tua..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Yoseob, tỉnh lại đi, trả lời tôi đi...

Junhyung lay gọi cậu liên tục. Nhìn cậu cứ nằm yên bất động như thế hắn sợ hãi vô cùng. Lần đầu tiên con người như hắn biết thế nào là sợ. Liều mình ôm cậu nhảy ra khỏi xe biết là nguy hiểm nhưng hắn không còn cách khác. Với tình hình lúc đó nếu ngồi yên chịu trận thì chỉ có chết.

-Mở mắt ra nhìn tôi đi, em mau mở mắt ra đi...

Cậu nghe được tiếng gọi của hắn bên tai nhưng nhất thời chẳng thể mở mắt ra được. Hai mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ. Cảm giác bàn tay mình được hắn nắm rất chặt như thể sắp nát ra dưới lực siết của hắn. Nhưng lòng lại bình yên lạ, có hắn ở bên cạnh dù nguy hiểm đến đâu cậu cũng thấy yên lòng, thế là sao nhỉ? Cảm giác này trước đây chưa từng có? Cậu phải gọi nó là gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~

Junhyung nhấn phanh thắng gấp nhưng vì lao đi với tốc độ quá nhanh nên xe cứ theo quán tính mà đâm thẳng vào rào chắn bên đường. Junhyung vừa nhấn phanh vừa nhoài người sang ghế của cậu.

-Ôm tôi chặt vào và nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra cho đến khi tôi gọi. 

Cậu chỉ biết gật đầu liên tục khi nghe hắn nói. Cởi dây thắt an toàn cho Yoseob, hắn ôm cậu qua ghế mình rồi nhảy vụt khỏi xe bằng cửa kính vỡ cạnh ghế lái. Mọi động tác của hắn nhanh đến nỗi cậu chỉ nghe được tiềng thì thào trấn an của hắn ngoài ra không còn bất kì điều gì khác nữa.

~~~~~~~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~

Mất một lúc sau cậu mới từ từ mở mắt ra, hắn vẫn luôn nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm đầy quan tâm.

-Em có thấy đau ở nơi nào không? Có khó chịu ở đâu không? Xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm.

Junhyung vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Lúc nhảy ra khỏi xe một phần kính xe đã cắt vào tay và mặt cậu, tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ làm hắn xốn xang trong lòng. Yoseob phớt lờ mọi câu hỏi của hắn, cậu không nói tiếng nào chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương đầy máu trên mặt hắn.

-Anh không đau sao? Vết thương sâu thế này mà?

Junhyung giờ mới nhận thức được cái rát khi tay cậu chạm vào, nhìn biểu cảm của hắn cậu không thể biết được thật sự hắn có biết đau hay không. Chẳng lẽ ma vương không hề biết đau dù đổ cả máu?

-Tôi không sao.

Junhyung cầm lấy tay cậu mà nhói lòng. Cánh tay trắng thanh mảnh giờ đầy vết trầy xước và rướm máu, vì hắn mà cậu ra như thế này, lòng thực sự vô cùng khó chịu. 

-Ôi trời vết thương của anh ra máu nhiều quá...hức...làm sao đây...nếu không đến bệnh viện anh sẽ chết mất...

Yoseob xót xa nhìn vết thương ở vai và chân hắn. Lãnh cả hai viên đạn mà vẫn cầm cự được đến bây giờ quả thực là rất phi thường, chưa kể lúc trên xe còn ôm cả cậu nhảy xuống. Hắn nghĩ mình là ma vương thật sao? Sao chẳng biết lo lắng gì cho bản thân hết vậy?

-Đừng lo, tôi không chết dễ dàng như thế này đâu. Tuy ta đang ở trong hang nhưng nơi đây không chút an toàn, phải tìm đường ra khỏi đây trước khi bọn người của G.O phát hiện ra ta vẫn còn sống.

Yoseob nghe hắn nói thì mới để ý xung quanh. Cái hang này quả thật rất lớn nhưng đầy rêu và hơi ẩm mốc. Chưa kể trên những dây leo sâu trong lòng hang đầy tiếng kêu đáng sợ của bọn dơi rừng. Cậu run rẩy nép sát vào hắn, cả đời cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như lúc này, "trải nghiệm" này suốt đời cậu cũng sẽ không quên được.

-Đi thôi.

Junhyung kéo cậu sát vào người rồi từ từ bước ra khỏi hang. Vừa lúc đó thì tiếng cười lạnh lẽo vang lên làm chim thú trong rừng đều phải náo loạn...

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ