CHAP 26

2.9K 52 22
                                    

6h tối tại biệt thự màu lam pastel...

Yoseob thu mình ngồi trong góc phòng cạnh chiếc bàn để điện thoại trong bóng tối. Cậu sợ đến nổi không dám lên tiếng cũng chẳng dám đi đâu. Tiếng đàn vẫn lẩn vẩn đầy nhà.

"Hức...hức...Hyungie...sao anh không tới cứu em..."

Junhyung đã bỏ cậu ở đây gần một tiếng rồi mà hắn vẫn chưa quay lại. Yoseob ngồi khóc đến nổi khàn giọng.

"Phừng..."

Chùm đèn pha lê bừng sáng đúng vài giây rồi lại phụt tắt. Nhanh đến nổi cậu chỉ thấy ánh lóa từ chùm đèn phản chiếu xuống tấm gương trên đầu cậu rồi chiếu thẳng vào cạnh bàn. Đến khi bóng tối trở lại rồi cậu mới thất vọng.

"Chẳng lẽ mình phải ngồi ở đây đến chết sao? Mình không muốn...cái gì vậy?"

Yoseob bò nhẹ đến gần cạnh bàn để điện thoại, trên đó có một dòng chữ đang nổi màu xanh mạ. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên dòng chữ được phủ bột lân quang.

"THEHUCAMUTECHI"

"Gì vậy? Tiếng Ả Rập sao? Hay tiếng Hy Lạp? Mà cũng giống tiếng Ai Cập nữa. Ý gì vậy?"

Yoseob bắt đầu vận dụng hết kiến thức của mình để suy nghĩ. Tại sao trong biệt thự lại có dòng chữ này? Ai lại cố ý viết ở đây? Người đó muốn ám chỉ điều gì sao?

"THEHUCAMUTECHI nghĩa là gì vậy? Ủa, kế bên là hình gì đây?"

Cậu cố căng mắt nhìn vào hình vẽ nhỏ xíu kế bên, một mũi tên nhỏ màu mạ chỉ sang bộ sô pha gần đó.

"Mũi tên? THEHUCAMUTECHI? Mũi tên...mũi tên...techi...A, đoán ra rồi."

Cậu suýt nữa đã hét to lên vì tìm ra được lời giải. Yoseob lấy hết can đảm để bò thật chậm đến bộ sô pha.

"Dù sao cũng chết, liều một lần xem sao. Nếu đúng như "Theo hướng các mũi tên chỉ" thì hi vọng mình sẽ tìm ra cái gì đó."

Cậu đánh liều đi theo hướng mũi tên chỉ, một phần vì tiếng đàn vẫn còn nên cậu tin chắc hắn vẫn còn ngồi đàn. Mà tên này cũng rảnh nhỉ, ngồi đàn hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ngừng nghỉ.

Yoseob chậm chậm tiếp cận bộ sô pha, cậu rón rén tìm khắp bộ ghế.

"Đây rồi!"

Một mũi tên màu mạ khác trên chân của chiếc bàn gỗ. Mũi tên chỉ về tủ rượu bên cạnh. Cậu lại tiếp tục nhỏ nhẹ bước đến tủ rượu. Lần này là một mũi tên màu hồng đào lớn hơn. Yoseob nhìn theo hướng mũi tên hồng đào chỉ, điểm đến tiếp theo là...

"Gì cơ chứ...lên lầu sao..."

"Phừng..."

Đèn trong nhà sáng trở lại. Cậu bắt đầu nghi ngờ đây chính là trò chơi mà Junhyung đã nói, thế nhưng hắn đâu bảo là sẽ có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt cơ chứ. Yoseob sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng dữ dội cậu quyết định đi tìm một vật tự vệ rồi nhắm hướng cầu thang mà chậm chậm bước tới.

"Một liều ba bảy cũng liều, nếu để em biết anh hợp lại với tên nào đùa em thì hai người chuẩn bị nát xương nhé"

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ