Chap 46

2.4K 56 9
                                    

Yoseob cẩn thận bước xuống giường.

-A....

Hai chân vừa chạm thảm trải dưới sàn liền nhũn ra. Người trên giường vội tung chăn bước xuống ôm lấy cậu.

-Sao không gọi anh giúp em.

Yoseob ai oán nhìn hắn. Này là tại ai mà cậu ra nông nỗi này hả. Cả đêm qua kịch liệt cuồng nhiệt quên cả trời đất, cậu không biết đã hôn mê rồi tỉnh lại rồi tiếp tục hôn mê biết bao nhiêu lần.

-Đừng xụ mặt như thế chứ.

Junhyung đặt cậu lên giường, tay như có như không chạy loạn trên người cậu.

-Anh còn nói, tại ai mà em ra bộ dạng này. A....không được làm loạn, trời sáng lắm rồi.

Hắn vẫn cư nhiên phớt lờ lời cảnh báo của cậu. Nhưng chưa kịp thưởng thức mỹ vị lần nữa thì bên ngoài cửa phòng có tiếng của Jimee.

-Thưa cậu chủ, bà chủ cho gọi cậu và thiếu phu nhân.

Yoseob vừa nghe thế vội đẩy hắn ra giọng có chút gấp gáp.

-Mẹ gọi chúng ta kìa, nhanh nhanh xuống giường - rồi cậu đáp lại tiếng Jimee - bọn em xuống ngay.

Junhyung thản nhiên vòng tay đặt trên eo của cậu, mặc dù cậu đã cố đẩy ra nhưng vô dụng đối với hắn. Vì thế mà ánh mắt bà Yong rơi trên người cậu lại có thêm chút khó chịu. Yoseob cười khổ trong lòng, cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đang nhìn về cô gái ngồi khép nép đối diện trên sô pha với ánh mắt khó hiểu. Mẹ chồng cậu thản nhiên.

-Đây là Hwang Geumji, từ nay về sau nó sẽ đi theo ta và sẽ dọn đến sống trong biệt thự này, không biết...

Bà Yong như có như không sặc mùi ép buộc với Yoseob.

-...thiếu phu nhân đây có đồng ý quyết định của ta không?

Cậu có quyền phản đối à?

-Dạ không, mẹ nói sao thì cứ làm như vậy. Con không có ý kiến.

-Con phản đối.

Người duy nhất từ nãy đến giờ chưa lên tiếng đã thốt ra lời phản đối. Yoseob níu áo hắn như nói "Anh đừng chọc giận mẹ nữa", Junhyung vẫn như không biết mà tiếp tục.

-Cô ta có trở thành người gì của mẹ con không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể dọn vào biệt thự này.

-Vì sao không thể? - Kim Haneul nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

-Biệt thự này chỉ dành cho người của Yong gia, người ngoài tuyệt không thể sống ở đây. Trừ phi...

-Như thế nào? - bà Yong vẫn đè lại cơn giận.

-Trừ phi cô ta xin vào làm người giúp việc cho Yong gia.

-Con...

-Nhưng việc tuyển người giúp việc mới cho Yong gia là chức trách của quản gia, mẹ không cần bận tâm.

Yoseob lẫn Geumji chỉ có thể im lặng nhìn hai người kia mắt to trừng mắt thản nhiên, muốn nói cũng không dám liều mình lên tiếng.

-Người ngoài? Vậy cậu ta chính là người ngoài - giọng nói vẫn rất tức giận của bà Yong.

-Seobie là vợ con, là người của Yong gia.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ