Chap 40

3.4K 64 32
                                    

*cúi đầu* au thực lòng xin lỗi các rds yêu quý, tg qua au có vô số rắc rối nên ảnh hưởng đến việc up chap mới. Cũng xin lỗi vì đã ko pm các tn của các bạn *cúi đầu lần 2*

Chap vt trong lúc điên đảo vì Shadow nên chắc ko đc ổn, vẫn câu cũ, ném đá au thôi đừng bôi bác fic nhé =))

Note: hôm trước có một bạn phân tích quan hệ "dây mơ rễ má" của DW và JH mém đúng, nhân đây au cũng trả lời lun (mian vì au ko nhớ nick bạn đó TT.TT): đáp án đúng là JH phải gọi mẹ của DW là cô==> JH và DW là anh em họ bạn nhé =))

Phần của au xog hết roài ^^, giờ đến lượt rds!!!!

Thanks all!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cậu khó khăn cất lời bởi những gì đang diễn ra vừa có cảm giác thực nhưng cũng lại như ảo tưởng của cậu.

-Hyungie…có phải…là anh không?

Yoseob gần như chẳng thể thở nổi, cậu không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Khoảnh khắc này…là thực hay mơ…

-Seobie!

Một tiếng gọi trầm ấm đầy yêu thương nhung nhớ kia đã giải phóng toàn bộ cảm xúc cậu cố đè nén.

Giây phút này…

Xin thời gian ngừng lại để giọng nói kia vuốt ve xoa dịu vết thương trầm trọng trong con tim cậu. Yoseob đưa tay giữ lấy vòng tay đang ôm cậu khóc nghẹn ngào. Hắn càng siết chặt lấy cậu hơn. Nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu lúc trên sân khấu và khi chạy một mình ra đây hắn chỉ muốn gọi điện ngay về Hàn ra lệnh cho Leejoon khử ngay Jang Hyuk để hả cơn giận trong người. Tuy ông ta là nạn nhân của mẹ hắn nhưng chính ông ta lại làm cậu ra như thế này, hắn tự hỏi mình có điên không khi dễ dàng tha cho Jang Hyuk. Nhìn cậu lúc này hắn biết mình phải trở mặt mà giải quyết Jang Hyuk rồi.

Junhyung vẫn để cậu khóc mà chẳng nói gì thêm, hắn kéo cậu đứng lên rồi ôm cậu vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve đôi vai đang run bần bật. Còn cậu vì quá xúc động nên chẳng phản ứng gì mà phụ thuộc toàn bộ vào hành động của hắn. Mãi một lúc sau khi cảm xúc tạm lắng xuống cậu phải giật người đẩy hắn ra và lùi lại vài bước.

-Em…xin lỗi…em về đây…

Cậu nói xong thì vội vã bước về hướng kí túc xá. Đương nhiên hắn đâu thể để cậu đi dễ dàng như thế, hắn đến đây là để mang cậu về mà.

-Á!!!! Hyung làm gì vậy? Thả…thả em xuống…mau lên…

Yoseob hoảng hồn khi bị hắn bế bổng lên, cậu đánh liên tục vào vai hắn.

-Em phòng em ở hướng nào?

-Không cần…em tự đi về được…hyung mau bỏ em xuống…

Junhyung nhìn cậu cong môi lên phản đối thì chẳng kiềm chế được nữa. Này là tự cậu hại mình đấy nhé. Trong một động tác cực chuẩn xác hắn xoay người cậu lại, buộc cậu phải tách hai chân ra đu vào hông hắn. Một tay hắn giữ lấy chiếc eo nhỏ, một tay ghì nhẹ lấy đầu cậu để giữ đôi môi nhỏ áp chặt lấy môi hắn. Xộc lưỡi mạnh bạo vào miệng cậu, hắn tìm kiếm chiếc lưỡi mềm quen thuộc đã không được vờn vẽ lâu nay mà mút mát.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ